Vào một buổi sáng bình thường trong tuần, tại phòng Đăng kí kết hôn của Cục Hộ tịch B, các cặp đôi sắp cưới được xếp thành từng cặp ở khu vực chờ, cười nói hoặc âu yếm nhau. Vương Nhất Bác và Lâm Mộ ở trong đám đông đó, là khác biệt nhất.
Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn, nghiêm túc đến mức không có một chút biểu cảm, quai hàm vì căng thẳng mà càng thêm sắc bén. Lâm Mộ ngồi bên cạnh, quay đầu sang mấy lần, đều thấy cậu đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, giống như cách li với thế giới. Cô bất lực lắc đầu. Cô không quan tâm cậu ta đang nghĩ gì, miễn là họ có thể nhận được giấy chứng nhận kết hôn một cách suôn sẻ. Không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Đêm dài lắm mộng. Cô không còn thời gian để lãng phí nữa, rốt cuộc ... lại có biến.
Cán bộ hộ tịch gọi: "Số 23."
Lâm Mộ đứng dậy, đẩy tay Vương Nhất Bác: "Tới lượt chúng ta rồi."
Vương Nhất Bác ngồi yên, hai tay để hai bên đầu gối càng ép chặt.
Lâm Mộ không khỏi nhăn mặt: "Vương Nhất Bác, anh muốn thất hứa?"
Vương Nhất Bác bĩu môi đứng lên: "Không có."
Lâm Mộ không ngại thái độ khó chịu của cậu: "Anh đã mang theo sổ hộ khẩu và chứng minh thư chưa?"
"Có."
Vương Nhất Bác lấy ra thẻ căn cước từ trong túi, tấm ảnh trên thẻ là do Tiêu Chiến bị cậu lừa chụp cùng khi đang là sinh viên năm thứ nhất. Sau khi nhận được bức ảnh, Vương Nhất Bác cười khúc khích: "Có giống ảnh trên giấy đăng kí kết hôn không?"
Lâm Mộ thở dài: "Anh có thể làm cho vẻ mặt của mình tốt hơn một chút được không? Vào đó còn phải chụp một bức ảnh."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, và khi cậu mở ra lần nữa, cậu đã gạt bất cứ sự do dự nào sang một bên: "Đi thôi."
Khi Tiêu Chiến đến sảnh của Cục Nội vụ, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác và Lâm Mộ đang đi đến phòng sau để thực hiện các thủ tục.
Tiêu Chiến lo lắng hét lên: "Vương Nhất Bác!"
Giọng nói vang vọng khắp hội trường, và tất cả mọi người ở đó đồng loạt nhìn về phía anh, nhưng người mà anh gọi chỉ sững người, không quay lại.
Tiêu Chiến chạy về phía Vương Nhất Bác với tất cả sức lực của mình, và dưới sự chú ý của mọi người, anh nắm lấy cẳng tay của cậu một cách tuyệt vọng. Buộc Vương Nhất Bác phải để ý đến sự tồn tại của anh, quay mặt lại với anh.
Tiêu Chiến đã không ngủ một đêm, tự biết bản thân lúc này trông rất hốc hác, đôi mắt anh đỏ quạch đầy những tia máu, chứa đựng một ngọn lửa như thiêu như đốt. Ánh mắt đó đang đốt cháy cho trận đấu cuối cùng với hi vọng duy nhất còn lại, bùng cháy lên sức mạnh, sẵn sàng hi sinh tất cả để giành lấy người mình yêu.
Vương Nhất Bác dường như không ngờ Tiêu Chiến lại có thể đến kịp đây, đủ loại biểu cảm phức tạp thoáng qua trên mặt cậu. Tiêu Chiến không hiểu được, nhưng anh biết, ít nhất, cậu không thờ ơ.
Điều này làm anh loé lên một tia hi vọng: "Vương Nhất Bác, anh có chuyện muốn nói với em!"
Vương Nhất Bác nhìn xuống cánh tay mà Tiêu Chiến đang ôm chặt: "Trước tiên buông ra đã!"Nhưng Tiêu Chiến lại gia tăng sức mạnh của mình, quyết không bỏ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUÊN NÓI VỚI EM TRƯỚC ĐÂY (BJYX - Hoàn)
FanfictionNgược, HE, Giả gương vỡ lại lành Cảnh báo truy phu trường kì 1V1 HE Bối cảnh hiện đại, chênh lệch 3 tuổi Khi Tiêu Chiến vừa trở lại, Vương Nhất Bác đã cố chấp nói với anh: "Anh nghĩ trong một tháng có thể lấp đầy khoảng cách bốn năm không?" Trên thự...