Sau khi Vương Nhất Bác chuyển đến nhà thuê của Tiêu Chiến, anh vẫn còn sợ hãi và co giật trong đêm đầu tiên. Anh nghĩ, nếu Vương Nhất Bác khăng khăng muốn ngủ cùng anh thì sao? Quá nhiều kích thích, phải không? Anh không phải Liễu Hạ Huệ... ừm... anh nên làm gì nếu nó thực sự phát triển đến mức đó? Rốt cuộc Vương Nhất Bác vẫn còn trẻ, nếu sau này cậu ấy hối hận thì sao? Hay là anh nên... cứ để thuận theo tự nhiên? Dù sao nếu thật sự xảy ra chuyện, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với Vương Nhất Bác...
Trong khi Tiêu Chiến đang do dự đúng như đặc tính của cung Thiên Bình, anh đã bí mật chọc phá và mong chờ nó.
Ai biết rằng Vương Nhất Bác dường như hoàn toàn không có ý nghĩ đó. Cậu lấy chăn bông mang theo từ kí túc xá và nằm trên ghế sô pha trong phòng khách. Tiêu Chiến không thể nói là hụt hẫng hay bất lực, nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể mời Vương Nhất Bác lên giường, chỉ có thể âm thầm suy nghĩ có nên thực hiện kế hoạch mua giường đôi hay không...
Mỗi sáng khi Tiêu Chiến thức dậy, Vương Nhất Bác đã mua bữa sáng, bắt xe đưa anh đi làm sau khi ăn xong, còn mang theo đồ ăn trong giờ nghỉ trưa, khi tan sở sẽđợi anh trước cổng công ty. Tiêu Chiến thường làm thêm giờ, Vương Nhất Bác không bao giờ thúc giục anh, đợi hai ba tiếng là chuyện thường. Nói tóm lại, khi Tiêu Chiến ra khỏi toà nhà công ty mỗi ngày, anh luôn có thể nhìn thấy cậu đầu tiên.
Ban đầu anh vẫn cảm thấy thích thú với nó, nhưng dần dần anh nhận ra có điều gì đó không ổn. Mặc dù thời gian họ dành cho nhau tăng lên rất nhiều nhưng những cuộc trao đổi tình cảm ít ỏi đến đáng thương. Vương Nhất Bác hầu như không chủ động nói chuyện, ngoại trừ khi anh hỏi thì sẽ trả lời, phần lớn thời gian cậu ấy đều im lặng. Tiêu Chiến không còn nhớ lần cuối cùng mình nhìn thấy Vương Nhất Bác cười là khi nào. Anh có cảm giác cậu không vui chút nào khi làm những việc này. Nhưng nói Vương Nhất Bác lơ đễnh hay không muốn ở cùng anh thì chắc chắn không đúng.
Tiêu Chiến đã nhiều lần vẽ bản thảo thiết kế ở nhà, và khi anh vô tình nhìn lên, anh sẽ thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm gần như bất động. Dù Vương Nhất Bác sẽ lập tức dời mắt khỏi ánh mắt của anh, nhưng đường nhìn đó khiến Tiêu Chiến giật mình – không có tình yêu ngọt ngào, không có sự quan tâm ấm áp, nó giống như ngọn lửa tàn nhẫn nuốt chửng mọi thứ, hay là một sợi dây xích dệt nên một cái lồng sắt lạnh lùng. Tiêu Chiến bị tưởng tượng của chính mình làm cho sửng sốt, trong đầu cực lực phủ nhận, anh làm sao có thể nghĩ đến Vương Nhất Bác như thế này!?
Tiêu Chiến đoán rằng cậu đang rất căng thẳng vì chuyện đã xảy ra. Cuối cùng, có lẽ Vương Nhất Bác quan tâm đến anh quá nhiều. Chỉ cần anh có thể quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn và một thời gian nữa, cậu sẽ buông lỏng cảm xúc căng thẳng của mình.
Sau khi hoàn thành ba dự án, Tiêu Chiến nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: anh không nhận được công việc mới. Thiết kế là tinh thần và ý nghĩ của Tiêu Chiến. Mặc dù đôi khi bản thảo chưa được đánh giá cao, nhưng vẫn đủ cho anh trang trải các khoản nợ. Vì vậy, anh chưa bao giờ dừng nhận dự án và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải tình huống này.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUÊN NÓI VỚI EM TRƯỚC ĐÂY (BJYX - Hoàn)
FanficNgược, HE, Giả gương vỡ lại lành Cảnh báo truy phu trường kì 1V1 HE Bối cảnh hiện đại, chênh lệch 3 tuổi Khi Tiêu Chiến vừa trở lại, Vương Nhất Bác đã cố chấp nói với anh: "Anh nghĩ trong một tháng có thể lấp đầy khoảng cách bốn năm không?" Trên thự...