Phiên ngoại 2: Ảo giác về tư tưởng(3)

1.2K 111 2
                                    

Trên thuyền trở về, Tiêu Anh Đình nhìn thấy hòn đảo càng ngày càng xa, nghĩ đến việc phải từ biệt Vương Nhất Bác, cô cảm thấy buồn nên đứng một mình trên boong, nhấp từng ngụm, từng ngụm rượu tự nấu mà chủ nhà hàng đã đưa cho vào buổi trưa. 

Sau khi xuống tàu, cô cùng Vương Nhất Bác đến cửa khách sạn, nghe thấy anh nói lời từ biệt một cách công thức: "Tôi xin lỗi đã làm phiền cô hôm nay." 

Lợi dụng rượu để lấy hết can đảm, Tiêu Anh Đình hỏi: "Tôi, sau này tôi có thể liên lạc với anh không?" 

Vương Nhất Bác liếc nhìn cô với vẻ hơi ngạc nhiên. 

Cô gái đỏ mặt: "Thật ra, tôi cũng định đi công tác Trung Quốc sau khi về, lúc đó tôi có thể tới tìm anh không?" 

Vương Nhất Bác dường như không hiểu ý cô: "Có chuyện gì mà phải tìm tôi?" 

Tiêu Anh Đình thề rằng nếu cô không uống rượu, nếu không phải vì tửu lượng không quá tốt, cô sẽ không hấp tấp tỏ tình với một cậu em trai mới quen được hai ngày.

"Không nhận ra sao? Tôi thích anh..." 

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, vừa định nói thì Tiêu Anh Đình đã nói tiếp: "Anh có người anh thích rồi, phải không?" 

Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Vương Nhất Bác, trên mặt anh không có bất kì phản ứng nào khác. 

 "..." 

Vương Nhất Bác không phủ nhận điều đó, và Tiêu Anh Đình biết rằng cô đã đúng. Nhưng tâm trạng của anh thực sự không giống một người đang yêu. 

"Nhưng, anh không phải đang ở trong mối quan hệ yêu đương?" 

Lần này, lông mày bên phải của Vương Nhất Bác chuyển động. 

"Người anh thích, học trường thiết kế ở RCA? Anh không uống rượu, việc đó có liên quan đến cô ấy?" 

Tất cả các manh mối được kết nối thành một câu đố hoàn chỉnh, khiến Tiêu Anh Đình, người đang say rượu, chóng mặt và quên mất khoảng cách an toàn nên duy trì giữa hai người. 

"Đủ rồi." Vương Nhất Bác lạnh lùng ngắt lời cô, "Việc của tôi không liên quan đến cô." 

Tiêu Anh Đình cảm thấy tuyệt vọng. "Vì hai người không thể ở bên nhau, tại sao anh không thể thử tiếp nhận mối quan hệ tiếp theo?" 

Vương Nhất Bác nhìn cô gái. Đôi mắt cô thể hiện sự khiêm tốn và kiên trì, điều này khiến anh nhớ đến bản thân đã từng đuổi theo Tiêu Chiến như thế nào. Anh không khỏi cảm thấy thương hại cô. Anh hiểu, cô ấy chỉ muốn một câu trả lời. 

"... Cô đoán đúng rồi. Hai năm trước, tôi uống một ly rượu và người tôi yêu đã rời bỏ tôi đến Anh quốc." 

Cô khó hiểu: "Làm sao một ly rượu..." 

Vương Nhất Bác không muốn giải thích, chỉ nói: "Kể từ đó, tôi không uống được nữa." 

Tiêu Anh Đình cắn môi và không thể nói nên lời. 

"Đối với câu hỏi cuối cùng của cô." Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Tôi sẽ không yêu ai khác ngoại trừ anh ấy." 

Giọng điệu của anh không có sự đau đớn hay buồn bã, như thể anh ấy chỉ đang bình tĩnh kể lại một sự việc khiến người nghe vô cùng đau lòng. 

QUÊN NÓI VỚI EM TRƯỚC ĐÂY (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ