Chương 34

2.7K 193 7
                                    

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xác định đường bay của mẹ Vương là bay thẳng về quê, họ lập tức đặt vé. Lúc hai người hạ cánh xuống thành phố A, để tiết kiệm thời gian, họ quyết định bắt taxi trực tiếp từ sân bay về nhà. 

Vương Nhất Bác đã lâu không đến khu tập thể cũ của gia đình. Không thể hoặc không dám. Từ khi Tiêu Chiến bỏ đi, Vương Nhất Bác đã không về quê mấy năm nay, cậu đã lâu không gặp mẹ Tiêu, chỉ gửi một số quà vào các dịp lễ tết. 

Lúc này đứng ở dưới lầu nhìn lên, những năm tháng ở cùng Tiêu Chiến hiện lên trong đầu, Vương Nhất Bác không khỏi có chút sững sờ. 

Tiêu Chiến đẩy một chiếc vali nhỏ đựng quần áo của hai người, nhìn những túi lớn nhỏ mà Vương Nhất Bác mang theo, cười nói: "Em cũng quá khẩn trương rồi, không cần mang nhiều đồ như thế đi gặp mẹ anh." 

Vương Nhất Bác rõ ràng là đang rất căng thẳng. Cậu đứng thẳng người với những túi quà trên tay. Tiêu Chiến cũng không thể làm cho cậu cười. 

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lại thúc giục, "Lúc nữa em sẽ nói chuyện với Cô. Nếu Cô quá tức giận, anh có thể đẩy mọi chuyện sang em. Chuyện gì cũng được, đừng có mâu thuẫn với mẹ anh." 

Bạn trai tốt, người vừa cãi vã với mẹ mình vào buổi trưa, giờ lại lên giọng dặn dò anh. 

Tiêu Chiến mỉm cười: "Được rồi, anh sẽ trốn sau lưng em. Nếu mẹ anh đánh em, anh sẽ cùng đánh với bà ấy." 

"Được." 

Như không hiểu Tiêu Chiến đang giễu cợt, Vương Nhất Bác gật gật đầu, hít sâu một hơi, "Đi thôi." 

Tiêu Chiến vội vàng theo sau. 

Mẹ Tiêu ra mở cửa, nhìn thấy con trai đứng ở ngoài với nụ cười trên môi, bà ngạc nhiên hỏi: "Sao con về rồi?" 

Tiêu Chiến né sang một bên, nhường chỗ cho người đang đứng phía sau. Ánh mắt mẹ Tiêu rơi vào Vương Nhất Bác đang ở bên cạnh, hai mắt sáng lên, kinh ngạc nói: "Nhất Bác!" 

Mẹ Tiêu hoàn toàn đẩy cửa ra, nhiệt tình đi tới kéo Vương Nhất Bác: "Vào nhà đi, vào đi! Tiếc quá, đã lâu không gặp mẹ con rồi!" 

Dù là Vương Nhất Bác có chuẩn bị tâm lí đến đâu, cậu vẫn sẽ cảm thấy có lỗi khi đối diện với sự nhiệt tình của mẹ Tiêu. "Cô à, đây là quà cho Cô." 

Mẹ Tiêu lại xua tay: "Đến nhà cô cũng không phải về nhà riêng sao? Con không cần mang quà." 

Tiêu Chiến mỉm cười: "Mẹ, Nhất Bác đặc biệt mua cho mẹ. Nếu mẹ không muốn, cậu ấy lại càng thêm lo lắng." 

Mẹ Tiêu: "Hả? Được rồi, để lên bàn đi, cảm ơn con nhé, Nhất Bác!" 

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vào nhà, cất đồ đạc và thu dọn một chút. Mẹ Tiêu cắt trái cây, gọi bọn họ ngồi xuống ghế sô pha. 

"Tại sao con lại trở về vào lúc này?" 

Một câu hỏi khiến thân thể Vương Nhất Bác lại căng thẳng, cả người căng cứng như sắp dự cuộc họp quốc tế. 

Tiêu Chiến ngập ngừng: "Mẹ, thật ra..." 

"Anh để em nói cho." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "nên để em nói." 

QUÊN NÓI VỚI EM TRƯỚC ĐÂY (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ