Chương 5

3K 227 13
                                    

Khi Vương Nhất Bác đến lớp của Tiêu Chiến một lần nữa, cậu thấy rằng tất cả các bạn cùng lớp thường tán gẫu xung quanh anh trai đã biến mất. Tiêu Chiến ngồi một mình ở hàng cuối cùng bên cửa sổ, yên lặng đọc sách. Anh trai mặc áo sơ mi đồng phục học sinh bình thường, xắn tay áo lên, dáng người trầm ổn và xinh đẹp, quai hàm thanh tú, mắt nhìn chằm chằm vào sách, ngón tay mảnh khảnh vừa lật một trang. Anh trai của cậu trông thật đẹp... 

Vương Nhất Bác mắt nhìn thẳng, không thể không huýt một tiếng còi. Tiêu Chiến quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động, nhìn thấy cậu, lập tức mỉm cười, đặt sách xuống, sải bước ra khỏi phòng học. "Nhất Bác, em đến rồi à?" 

Vương Nhất Bác nhét bảng điểm vào tay Tiêu Chiến, cười thật tươi rồi tiến lại gần anh như đòi phần thưởng: "Anh à, lần này em được vào top 100 của khối rồi." 

"Oa, thật tuyệt, anh biết em có thể làm được mà." Mặc dù Tiêu Chiến đang khen cậu, nhưng lại lùi một bước. 

Vương Nhất Bác không hài lòng với hành vi chạy trốn của Tiêu Chiến, nắm lấy vai anh, mong muốn đem cả cơ thể treo lên người anh. 

"Em không tốt, nhưng anh trai thì tốt hơn nhiều." Vương Nhất Bác nhất định ghé sát vào tai Tiêu Chiến nói chuyện, còn thổi nhẹ vào lỗ tai anh, làm cho mặt anh đỏ bừng. Có tiếng hít thở lạnh trong lớp học. 

"Nhất Bác, đừng như vậy." Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, "Chú ý ảnh hưởng trong trường." 

Vương Nhất Bác vừa ngây thơ vừa đáng thương, cậu và Tiêu Chiến vẫn luôn hoà thuận như thế này, tại sao trước đây anh không để ý đến ảnh hưởng ở trong trường? 

"Anh là anh trai của em, chú ý cái gì?" 

Lông mi Tiêu Chiến run lên, anh khẽ cúi đầu xuống. 

Vương Nhất Bác nhạy bén nắm bắt được cảm xúc của Tiêu Chiến. Gần đây anh trai cậu thường xuyên như thế này, chỉ vì một câu nói mà đột nhiên trở nên trầm mặc, không lẽ anh ấy bị bắt nạt trong lớp? Cuối cùng cậu hoàn toàn không chú ý đến Tiêu Chiến và liếc nhìn trong lớp, cậu nhìn thấy những ánh mắt kì lạ từ các bạn học khác, và một số người vừa thì thầm vừa nhìn họ. 

Vương Nhất Bác cau mày: "Anh à, bạn học của anh có chuyện gì vậy? Ánh mắt của họ rất kì quái." 

Vương Nhất Bác không quan tâm việc những người không liên quan đối xử như thế nào, nhưng khi những người đó dám nhìn Tiêu Chiến như thế này, lửa giận trong lòng cậu bốc lên. 

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, lộ ra vẻ lo lắng, đem cậu đẩy ra: "Mặc kệ bọn họ, chúng ta đi căn tin mua đồ ăn." 

"Nếu ai dám bắt nạt anh, em sẽ không buông tha cho nó." 

Vương Nhất Bác gãi cổ và cố tình khuếch đại giọng nói của mình, nói điều đó với những người trong lớp của Tiêu Chiến. 

Khi trở về từ căn tin, Tiêu Chiến bước vào lớp và cảm thấy những ánh nhìn khinh bỉ từ mọi hướng. Anh trở lại chỗ ngồi của mình mà không hề nheo mắt, vẻ mặt thoải mái. Khi Vương Nhất Bác không ở đây, thái độ của người khác không thể khiến anh xao động. Cho dù bất kỳ cuộc thảo luận hay yêu cầu nào, bạn đều cần phải thông qua Vương Nhất Bác mới có thể ảnh hưởng đến anh ấy. 

QUÊN NÓI VỚI EM TRƯỚC ĐÂY (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ