Phiên ngoại: Tâm trí phi thường của thanh niên

2.4K 172 9
                                    

Phần này ban đầu bạn tác giả định đưa vào phiên ngoại nhưng sợ mọi người không hiểu được sự thay đổi bất ngờ của Vương Nhất Bác nên quyết định đưa ra trước. Đây là hành trình tinh thần của Vương Nhất Bác trong suốt hai tháng xung đột với Tiêu Chiến. 

Huỳnh Sơn đã rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác. Trong hai năm qua, thế giới của Vương Nhất Bác chỉ bao quanh Tiêu Chiến. Cậu ấy đã cố che giấu tính cách học sinh của mình để cố gắng trưởng thành, và từ lâu đã quên đi tình bạn cách mạng trốn học và chơi trò chơi với những người bạn cũ. 

Khi đến quán ăn, Huỳnh Sơn từ xa đã nhìn thấy bóng lưng Vương Nhất Bác, liền đi tới vỗ mạnh một cái: "Ồ, giả chết à?" 

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn một cái, không để ý đến cậu ta, uống một hớp rượu trên bình rượu cầm trong tay. 

Huỳnh Sơn: "Ôi, anh Bo uống say quá." 

Nước da của Vương Nhất Bác trắng, và má sữa đã ửng hồng rõ ràng vì rượu. 

Huỳnh Sơn than khóc, thở dài: "Tôi dùng bằng ngón chân cái cũng có thể đoán ra được. Không phải do tin Chiến ca đỗ đại học B sao? Đây là hình ảnh đứa con dâu nhỏ bị bỏ rơi à?" 

Vừa nhắc đến Tiêu Chiến, công tắc của Vương Nhất Bác được bật lên. Cậu tức giận đập bình rượu xuống bàn: "Tiêu Chiến, đồ đê tiện! Ta về rồi, còn muốn nói dối ta!" 

Huỳnh Sơn âm thầm trợn mắt: "Đúng vậy, Tiêu Chiến thật sự không phải tốt lành gì." 

Vương Nhất Bác tức giận đẩy cậu ta: "Cái gì! Còn dám mắng anh ấy?" 

Huỳnh Sơn: Khó tính quá! Vuốt đuôi cũng không xong! 

Ánh mắt Vương Nhất Bác đột nhiên lướt qua Huỳnh Sơn và nhìn về phía xa, cơ thể cậu ta kích động, vội vàng trốn sau một cột bê tông trong quầy hàng ăn. 

Huỳnh Sơn nghi ngờ nhìn, thì ra là Tiêu Chiến đang từ xa bước tới. Khi anh đi qua quầy bán đồ ăn, anh nhìn thấy Huỳnh Sơn liền cất giọng chào: "Xin chào, bạn cùng lớp của Yibo." 

"A, anh trai..." 

Tiêu Chiến liếc nhìn chai rượu trên mặt bàn: "Cậu ở đây một mình sao? Đừng uống nhiều rượu. Cả cậu và Nhất Bác đều còn ít tuổi." 

Huỳnh Sơn lén nhìn Vương Nhất Bác sau cây cột, Vương Nhất Bác lắc đầu nháy mắt một cái. 

"Ồ... em sẽ chỉ uống một chút thôi." 

"..." 

Tiêu Chiến do dự, vẻ mặt có vẻ muốn hỏi gì đó, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì, liền mỉm cười rời đi. 

Vương Nhất Bác thất vọng bước ra từ phía sau cây cột, cầm chai rượu lên và lấy thêm hai miếng cổ vịt. 

"Anh trai cậu nói cậu không được uống quá nhiều." 

"Anh ấy không thể quản tôi!" 

Vương Nhất Bác cứng miệng, nhưng vẫn lấy điện thoại ra dừng ở trên giao diện của Wechat. 

"Đã nhiều ngày như vậy, cũng không có tin tức..." 

"Muốn liên lạc với anh ấy, thì chủ động nhắn tin đi." 

QUÊN NÓI VỚI EM TRƯỚC ĐÂY (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ