Chương 30

3.4K 207 16
                                    


Tiêu Chiến đang ngồi trên xe của Vương Nhất Bác, dái tai của anh đỏ đến mức như chảy máu. Họ vừa hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật và trong tầm mắt của rất nhiều người. Nếu không phải để ý thấy có người đang dùng điện thoại chụp ảnh và ép Vương Nhất Bác kéo anh bỏ chạy, Vương Nhất Bác cũng không biết sẽ hôn anh bao lâu nữa. 

Tiêu Chiến nhìn lén Vương Nhất Bác, tại sao cậu ấy vẫn có thể nghiêm túc lái xe với vẻ mặt trống rỗng? Anh có phải là người duy nhất không kiềm nổi lòng vì nụ hôn đó? 

"Nó sẽ được đưa lên mạng xã hội..." 

Tiêu Chiến đột ngột che miệng, vô thức thốt ra những điều đang suy nghĩ. Vương Nhất Bác nghiêng đầu khi nghe thấy những lời này, khẽ nhướng mày – Tiêu Chiến tự động dịch nghĩa của hành động đó: Anh dám đuổi đến Cục Nội Vụ, còn sợ tin tức trên mạng xã hội sao?

Khuôn mặt Tiêu Chiến càng đỏ hơn. 

Khi những mối bận tâm trong lòng đã qua đi, anh nhớ lại những giọt nước mắt ở Cục Nội Vụ, nhất là người anh ôm chặt lúc đó đang bên cạnh, Tiêu Chiến xấu hổ đến mức muốn dùng cả ngón chân để đào ra một cái hố lớn, rồi chôn sống chính mình.

Chỉ là dù làm ra hành động mất mặt như vậy, nhưng không biết cái hành vi "cướp chồng" này có thành công không... 

Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi: "Chúng ta đi đâu bây giờ?" 

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, giọng điệu rất tự nhiên: "Tới nhà của em."

"!" 

Tiêu Chiến giật mình, lo lắng nuốt nước bọt. Về nhà cậu ấy, lẽ nào, cậu ấy vẫn muốn tiếp tục chuyện đó.... 

Vương Nhất Bác liếc một cái nữa: "Sao nào, anh không muốn đi?" 

"Có chứ! Sẵn lòng mà!" Tiêu Chiến nói nhanh. 

Vương Nhất Bác thấp giọng, "Ừm!" 

Tiêu Chiến cúi đầu nghịch ngón tay, trong đầu nhớ lại nụ hôn trên cầu. Lúc đó, trong lồng ngực Vương Nhất Bác nóng rực, hơi thở thiêu đốt cuốn lấy anh, ngây ngốc hôn lên. Tiêu Chiến vỗ môi, cảm thấy mình diễn không tốt và phải tìm một cơ hội khác để thể hiện lại. 

Vào nhà Vương Nhất Bác một lần nữa giống như đã trải qua cả một đời. Không có gì thay đổi, mà dường như lại không có gì là giống nhau. 

Vương Nhất Bác lấy ra đôi dép lê đặc biệt mua cho anh, chỉ tay vào ghế đẩu thay giày, giục: "Ngồi đó thay đi." 

"Ừ, ừ." 

Tiêu Chiến gần như có thể nghe thấy nhịp tim đập thình thịch của anh trong không gian nhỏ và yên tĩnh ở cửa ra vào. Anh xoay người mang giày vào, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đã đứng trước mặt chờ anh. Khoảnh khắc mắt họ chạm nhau, ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, vội vàng kéo anh lên, môi cũng nhanh chóng áp lại. Tiêu Chiến đáp lại nụ hôn của Vương Nhất Bác, và ngay sau đó cảm thấy choáng váng. Sau khi bị hôn không biết bao lâu, anh đột nhiên tỉnh táo lại, cảm thấy mình nên chủ động hơn, vì vậy hướng về phía Vương Nhất Bác, môi lưỡi bắt đầu phản công. Vương Nhất Bác "hừ" một tiếng, và có vẻ như để lộ một nụ cười, nương theo sức của anh mà lùi lại cho đến khi lưng mình dựa sát vào tường. 

QUÊN NÓI VỚI EM TRƯỚC ĐÂY (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ