Chương 2

3.6K 290 15
                                    

Hai người cùng nhau đi dạo bên ngoài Tòa nhà văn phòng, Tiêu Chiến đi sau Vương Nhất Bác một bước, nhìn bóng lưng cậu.

Cậu ấy có vẻ cao hơn trước, mặc dù vẫn thấp hơn anh một chút, nhưng với bờ vai rộng và cánh tay dài, trông đầy sức mạnh. Tiêu Chiến nhớ trước đây Vương Nhất Bác thấp hơn mình, vì vậy mà cứ mỗi khi hai người chụp ảnh cùng nhau, anh đều cố gắng giảm chiều cao. Vương Nhất Bác sẽ chỉ vào bức ảnh và một cách đắc thắng: "Nhìn xem, hai chúng ta cao bằng nhau. " 

Tiêu Chiến bất giác bật cười. 

Người đi trước nghi ngờ quay lại, Tiêu Chiến nhanh chóng xóa sạch vẻ mặt, làm việc không có chuyện gì xảy ra. 

Vương Nhất Bác không quan tâm, hỏi anh: "Anh muốn ăn gì?" 

Thực ra, Tiêu Chiến rất muốn đến cửa hàng Tiểu long khảm gần trường học của họ, nhưng anh ngại không nói, chỉ nói: "Em quyết định đi." 

Tiêu Chiến luôn là người có thể che giấu suy nghĩ của mình rất tốt. Anh luôn không nói ra điều mình muốn, bởi vì anh có thể sẵn sàng để xem xét suy nghĩ của người khác trước, và chọn theo họ. Vì vậy, nhiều người cho rằng Tiêu Chiến là một người tinh tế như một quý ông và ôn hòa như gió xuân. 

Nhưng chỉ có Vương Nhất Bác, người thường xuyên nhìn qua lớp vỏ trang của anh, đưa thứ anh muốn vào tay anh. 

Giống như tình thế lúc này, trước đây Vương Nhất Bác sẽ cười ôm vai anh và nói: "Anh trai, anh muốn ăn lẩu sao? Đi thôi!" 

Mà Vương Nhất Bác trước mặt này chỉ nói: "Vậy thì tìm một nhà hàng tây yên tĩnh, thuận tiện thảo luận hợp đồng." 

Tiêu Chiến mỉm cười và gật đầu. 

Lúc này, điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên, cậu nhìn lướt qua màn hình, sau đó nhìn về phía Tiêu Chiến, hơi quay sang bên cạnh, nhấn phím trả lời. 

Tiêu Chiến theo bản năng giỏng tai lên và chăm chú lắng nghe, là một giọng nữ tinh tế trong điện thoại. Mặc dù anh không thể nghe thấy người bên kia nói gì, nhưng câu trả lời của Vương Nhất Bác đã giải thích rõ tất cả. 

"Anh phải làm thêm giờ, nên không về ăn cơm." 

Giọng nói bên kia đầu dây còn rất trẻ, không phải mẹ Vương Nhất Bác, cũng không phải bất kì người phụ nữ nào xung quanh cậu mà anh biết. 

Rất có thể, đó là vị hôn thê của cậu ấy... 

Tiêu Chiến không biết là cậu ấy nói dối vị hôn thê của mình để đi ăn tối với anh, hay thực sự coi việc ăn uống với anh như một buổi tăng ca chính thức. Dù là thế nào đi nữa, cổ họng Tiêu Chiến dường như bị nghẹn lại, khiến anh khó chịu nghẹn ngào.

"Được, anh mua rồi mang về cho em, đợi anh một lát." 

Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác có chút áy náy nói: "Tôi phải đến đường bên cạnh mua một thứ mang về nhà." 

Tiêu Chiến lần đầu tiên phát hiện ra rằng Vương Nhất Bác có thể kiên nhẫn với những người khác nữa ngoại trừ anh. Trong lòng anh rất không vui. Anh muốn nói: "Về đi, anh sẽ không ăn cơm với em nữa." Nhưng anh cảm thấy điều này có vẻ quá khó xử, như thể anh đang tức giận; nhưng nếu giả vờ bình tĩnh nói: "Đừng để vị hôn thê của em đợi." Những lời như vậy, dù thế nào anh cũng không thể nói ra. 

QUÊN NÓI VỚI EM TRƯỚC ĐÂY (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ