Chương 22

2.3K 167 8
                                    

Mẹ Vương đã được kiểm tra sức khoẻ toàn diện trước khi xuất viện. Bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh nhân không xấu, chân bệnh nhân tuy hiện tại không thể tự phát lực nhưng điều đáng mừng là bà vẫn duy trì được ý thức, và khả năng hồi phục thông qua việc phục hồi chức năng là khá cao. Tin vui này khiến trái tim nặng trĩu từ lâu của mọi người nhẹ đi, nét mặt mẹ Vương cũng dịu dàng hiếm thấy. 

Vào ngày xuất viện, lãnh đạo đơn vị đã cử xe ô tô đích thân đưa mẹ Vương đến một căn hộ có thang máy ở quận Tân Thành, nói rằng căn nhà là do đơn vị đền bù đặc biệt cho gia đình. Nhưng để cân bằng cảm xúc của các nhân viên khác, đề nghị họgiữ bí mật giúp. Người đứng đầu trực tiếp lấy ra một văn bản hợp pháp cho việc tặng bất động sản, cả mẹ Vương và Vương Nhất Bác đều rất ngạc nhiên; nhưng xét thấy việc mẹ Vương ra vào cầu thang của toà nhà cũ thực sự không thuận tiện, nên họ phải chấp nhận lòng tốt của đơn vị với sự biết ơn. 

Ngày chuyển nhà, Vương Nhất Bác đứng giữa căn phòng khách trống trải khi các công nhân vận chuyển món đồ cuối cùng ra khỏi căn hộ, trong lòng cậu cảm thấy bất đắc dĩ. Sự miễn cưỡng này không chỉ bởi vì căn nhà này gắn bó với cậu những năm tháng trưởng thành, mà còn bởi vì nó mang theo sự gặp gỡ giữa cậu và Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên, "Có chuyện gì sao?" 

Vương Nhất Bác xoay người ôm lấy Tiêu Chiến: "Anh là của em sao?" 

Tiêu Chiến cười xoa xoa tóc cậu: "Ừ, đúng rồi, mau mau đưa anh đi." 

Vương Nhất Bác cũng cười: "Vậy thì không có chuyện gì." 

Những kí ức cũ đã được lưu giữ trong tâm trí, Tiêu Chiến ở bên cạnh cậu, họ vẫn còn cả cuộc đời để tạo nên những kỉ niệm mới. 

"Đi thôi." 

Sau khi ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác nhìn vào phòng lần cuối rồi từ từđóng cửa lại. Hai người đi taxi theo sau xe tải chở đồ, đi về phía nhà mới của Vương Nhất Bác. Vừa lên xe, Tiêu Chiến đã nhận được cuộc gọi từ đội dự án. Anh không nói một lời với Vương Nhất Bác. Điện thoại lần lượt nhận được các tin nhắn, anh nhìn xuống và tiếp tục gõ chữ. Có vẻ Tiêu Chiến thực sự bận rộn. Vương Nhất Bác nhìn lướt qua màn hình của anh, và tình cờ thấy một yêu cầu cuộc gọi trên wechat, hình ảnh đại diện là một con Shiba Inu dễ thương. Và, nó có vẻ hơi quen thuộc. Cậu đã nhìn thấy nó ở đâu? Vương Nhất Bác không thể nhớ ra. 

Tiêu Chiến nhấc lên nghe và trả lời vài câu: "A? Chính là... Có thể là mấy ngày sau." 

Khi nghe thấy điều này, Vương Nhất Bác có một linh cảm. 

"Ờ được rồi..." 

Sau khi cúp máy, Tiêu Chiến thở dài, tránh đi gương chiếu hậu của tài xế, lén móc ngón tay Vương Nhất Bác ở ghế sau, quay đầu lại nhìn cậu, hối lỗi nói: "Anh phải quay trở lại trường học vào ngày mai..." 

Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng "ừm" không chút do dự. 

Bởi vì câu trả lời quá đơn giản, Tiêu Chiến cảm thấy không yên tâm, trở tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác: "Anh nên ở lại lâu hơn cùng em chăm sóc dì, nhưng giáo sư hướng dẫn có một dự án mới cần tiến độ--" 

QUÊN NÓI VỚI EM TRƯỚC ĐÂY (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ