Tiêu Chiến đã quay như một con quay suốt một năm. Anh không bao dừng lại một lúc. Hàng tháng, anh nhận lương dự án vào ngày 10, trả nợ ngân hàng ngày 12, trả lương cho nhân viên điều dưỡng vào ngày 15 và trảtiền thuê nhà vào ngày 20. Không có sự gián đoạn nào khác trong suốt cả 365 ngày.
Tiêu Chiến may mắn là có kinh nghiệm trong dự án Văn Á ở Bắc kinh, nên bây giờ anh có thể đảm nhiệm vai trò nhà thiết kế. Nhưng xét cho cùng, trình độ của anh còn quá thấp, anh cần phải đảm nhiệm ba dự án thiết kế cùng một lúc, và chỉ có thể ngủnăm sáu tiếng một ngày. Vậy mà tiền anh làm ra chỉ vừa đủ trang trải chi tiêu. Sau khi hoàn thành các khoản bắt buộc này, Tiêu Chiến có lẽ chỉ còn vài trăm đểtrang trải cho cuộc sống. Anh chỉ gọi bữa ăn cuối cùng tại nơi làm việc, không bao giờ uống canh hay mua đồ uống, không dám bắt taxi khi ra ngoài, không mua quần áo mới. Thứ quý giá nhất trong người là chiếc điện thoại di động Vương Nhất Bác tặng anh. Tiêu Chiến đã giảm tất cả các chi phí cá nhân đến mức tối thiểu, và nhờ đó anh có thể dành ra một chút tiền mỗi tháng. Anh đã dành dụm tất cả vì muốn mua một món quà sinh nhật tươm tất cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến hầu như không có ngày nghỉ trong năm, anh chỉ nghỉ vào ba ngày Tết Nguyên Đán để cùng Vương Nhất Bác về nhà. Vì quá mệt, anh không muốn di chuyển trong chút ít thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi. Vì vậy anh luôn để Vương Nhất Bác ở cùng mình trên ghế sô pha trong căn phòng thuê đó. Họ thường nằm đó nói chuyện với nhau, không đi đâu cả.Tiêu Chiến nghĩ rằng đây là khoảng thời gian thư giãn nhất ngoài giờ làm việc của anh. Nhưng không biết từ khi nào Vương Nhất Bác càng tỏ ra lầm lì. Cuối cùng hai người không còn gì để nói khi ở bên nhau, chỉ ngồi yên lặng, mỗi người tự chơi điện thoại của mình.
Khi Tiêu Chiến nhận ra có điều gì đó không ổn giữa anh và Vương Nhất Bác, đó là sinh nhật cậu vào năm sau. Ban đầu, Vương Nhất Bác được cho là sẽ về nhà chăm sóc mẹ Vương ngay khi nghỉhè, nhưng có một cuộc thi quan trọng trong câu lạc bộ khiêu vũ vào cuối tháng 7. Vương Nhất Bác, với tư cách là người đứng đầu, đương nhiên phải tham gia, vì vậy Tiêu Chiến đặc biệt yêu cầu cậu ở lại cho đến sinh nhật.
Hôm đó, Tiêu Chiến nghỉ làm sớm, mua bánh ngọt, làm ba món ăn và một món súp, rồi sắp xếp bữa tối dưới ánh nến trên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách. Khi anh mở cửa cho Vương Nhất Bác, ánh mắt cậu lướt qua anh, và những suy nghĩtrong đầu anh dường như hiện rõ. Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Vương Nhất Bác và nụ cười bất chợt nở trên môi cậu. Anh sững sờ, mới nhận ra đã lâu rồi không thấy cậu ấy cười. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đến bàn ngồi xuống, từ trong phòng ngủ lấy ra món quà anh đã chọn từ lâu. Vương Nhất Bác mở nó ra dưới ánh mắt mong chờ của Tiêu Chiến. Bên trong là một chiếc dây chuyền bạc đầu bò Gucci nặng trĩu, chiếc dây chuyền phản chiếu ánh kim loại chói lọi dưới ánh nến. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, và ánh nến nhảy nhót trong mắt cậu, đốt lên một ngọn lửa nhỏ gọi là hi vọng.
Tiêu Chiến xấu hổ đến mức gãi gãi đầu: "Một lần đi ngang qua quầy trung tâm thương mại, anh nhìn thấy nó. Anh không biết em có thích hay không."
"Em thích nó." Vương Nhất Bác khịt mũi, "Em muốn đeo nó vào ngay bây giờ."
"Để anh giúp em."
BẠN ĐANG ĐỌC
QUÊN NÓI VỚI EM TRƯỚC ĐÂY (BJYX - Hoàn)
FanfictionNgược, HE, Giả gương vỡ lại lành Cảnh báo truy phu trường kì 1V1 HE Bối cảnh hiện đại, chênh lệch 3 tuổi Khi Tiêu Chiến vừa trở lại, Vương Nhất Bác đã cố chấp nói với anh: "Anh nghĩ trong một tháng có thể lấp đầy khoảng cách bốn năm không?" Trên thự...