Chương 27

2.3K 188 42
                                    

Thời điểm Tiêu Chiến tỉnh lại, cảm giác choáng váng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, chỉ cảm thấy trước mắt có một tầng sương mù mỏng, không nhìn rõ gì cả. Anh chớp mắt và nhận ra rằng mắt mình thực sự bị che bởi một mảnh vải. 

Tiêu Chiến hoảng sợ, di chuyển thân thể, tiếng xích bằng kim loại cọ vào tay, trên cổ tay chạm vào một vòng kim loại lạnh lẽo, anh nhận ra mình đã bị còng! 

Tiêu Chiến có chút sợ hãi: "Nhất Bác, Nhất Bác, em ở đâu rồi?" 

Giọng Vương Nhất Bác vang lên gần đó, nhẹ nhàng thì thầm: "Anh ơi, em ở đây." 

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm: "Em ở đây là tốt rồi. Giúp anh cởi trói." 

Vương Nhất Bác nở nụ cười: "Anh hai, anh đang ngủ mà." 

Mảnh vải trên mắt được gỡ ra, Tiêu Chiến nheo mắt điều chỉnh ánh sáng mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác đang ngồi ở đầu giường. Cậu ấy dường như không hề có ý nói đùa hay đang nghịch ngợm gì cả. 

Tiêu Chiến không hiểu rõ tình huống hiện tại, giơ tay lên nói: "Em trói anh làm gì vậy?" 

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại: "Anh nói cái gì, thật sự đã quên rồi sao?" 

Vậy thì cậu phải nhốt anh lại, không để anh chạy mất. Tiêu Chiến bị kích động và nhìn Vương Nhất Bác với vẻ không thể tin nổi. 

"Không sao, anh quên rồi, em nhớ là được." Vương Nhất Bác bê lên một nồi đầy xương sườn và cải bẹ đã hầm một đêm, trông rất ngon. "Nào, mau ăn chút gì đi. Em đã làm nồi canh sườn này theo cách của anh. Anh thử một miếng xem." 

Cậu dùng chiếc thìa nhỏ múc một thìa đưa vào miệng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến quay đi không chịu uống. 

Vương Nhất Bác thở dài, "Em biết anh sẽ tức giận với em." 

Cậu đưa canh vào miệng, sau đó cúi người, nhéo hàm của Tiêu Chiến, dùng miệng đút canh cho anh. Tiêu Chiến kinh ngạc trốn về phía sau, nước canh trào ra theo khoé miệng, làm vấy bẩn quần áo phía trước của anh. 

Vương Nhất Bác rất bất mãn, lấy khăn lau cổ áo cho anh: "Anh hai, anh ngoan ngoãn một chút đi." 

Tiêu Chiến hai mắt đỏ bừng, lắc đầu quầy quậy: "Vương Nhất Bác! Em mau cởi trói cho anh!" 

Vương Nhất Bác im lặng một hồi, sắc mặt cũng bình tĩnh lại: "Cởi trói cho anh, sau đó vui vẻ tiễn anh đi Anh quốc?" 

"Đây là hai chuyện khác nhau! Em trước tiên cởi trói cho anh, chúng ta cùng nhau thảo luận được không?" 

Vương Nhất Bác ném khăn giấy đi, cười lạnh: "Tiêu Chiến, anh lại như vậy. Trước tiên là lừa gạt em bằng lời nói, sau đó mới tìm mọi cách đạt được mục đích của mình. Em đã hạ mình nhiều năm như vậy, cái gì cũng ngoan ngoãn nghe lời, dung túng cho anh. Còn anh thì sao? Lần này, em sẽ không để anh lừa một lần nữa đâu." 

Tiêu Chiến bị sốc đến mức không thể tin được những gì Vương Nhất Bác nói. Khiêm tốn, kiên nhẫn, vâng lời. Trong suy nghĩ của Vương Nhất Bác, điều này xác định mối quan hệ giữa họ? Tiêu Chiến mở mắt nhìn Vương Nhất Bác, cố gắng nhìn rõ từng nét trên gương mặt cậu, xem những gì cậu nói có phải là chân thành hay không? 

QUÊN NÓI VỚI EM TRƯỚC ĐÂY (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ