Chương 15

2.6K 220 5
                                    

Vương Nhất Bác chống khuỷu tay lên đầu gối, đầu cúi thẳng về phía trước, ngồi ở sảnh bệnh viện chờ Lâm Mộ đi khám bệnh. 

Khi đã bình tĩnh lại, đôi mắt của Tiêu Chiến tràn ngập sự kinh ngạc và tuyệt vọng, giống như một dấu ấn đóng băng, không để xua đuổi hay phân tán ra khỏi tâm trí cậu. Đây có lẽ là lần duy nhất họ chạm mắt trong ngày hôm nay, nhưng cậu đã rất phẫn nộ và không thể chịu đựng nổi. 

Trên thực tế, cậu không dám nhìn Tiêu Chiến từ khi bước vào biệt thự. Cậu sợ rằng nếu nhìn anh nhiều hơn, cậu sẽ không kiềm chế được bản thân mình. Cậu thực sự không nên đến đó... 

Vương Nhất Bác bất lực xoa mặt và nhìn thấy một đôi chân đứng trước mặt mình. Ngước mặt lên, cậu giật mình, là Sở Kiều. 

Sở Kiều: "Chân của Chiến Chiến bị bỏng, tôi đến mua thuốc mỡ cho anh ấy." 

Vương Nhất Bác khàn giọng đứng lên, chưa kịp suy nghĩ gì đã lo lắng hỏi: "Nghiêm trọng lắm sao?" 

Sở Kiều đưa thuốc mỡ ra: "Nếu cậu còn trái tim, thì đưa cho anh ấy." 

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, bàn tay hơi giơ lên lại rụt về, siết chặt thành nắm đấm, sau đó mới miễn cưỡng buông ra: "Tôi không thể đi được, cô hãy chăm sóc anh ấy." 

Sở Kiều chế nhạo: "Tại sao? Đây không phải là lúc để khiến tôi rời khỏi Tiêu Chiến sao? Hồi học đại học cậu ác liệt như thế nào?" 

"... cảm thấy có lỗi." 

"Vương Nhất Bác, tôi chỉ mong sau này cậu không hối hận." 

Bỏ lại những lời này, Sở Kiều quay người bước ra khỏi sảnh bệnh viện. Vương Nhất Bác đứng im, khuôn mặt Tiêu Chiến hiện lên trong tâm trí cậu một cách không thể kiểm soát nổi. Cậu rõ ràng cảm thấy anh đã buồn như thế nào vì sự xuất hiện của Lâm Mộ, và vì cậu bảo vệ cô ấy. 

Nhưng Vương Nhất Bác thậm chí không có chút khoái cảm bí mật nào vì được trả thù, chỉ muốn tức giận hỏi Tiêu Chiến, anh có tư cách gì? Những lời trách móc ấy thốt ra, giờ nghĩ lại, những nỗi oan ức chôn chặt trong lòng bấy lâu nay cũng tìm được cách trút bỏ. Cậu trách Tiêu Chiến, và càng tự trách chính mình. Tiêu Chiến đã làm cậu tổn thương nửa sống nửa chết trước đây, vậy còn bây giờ? Tại sao khi nhìn thấy vẻ mặt bi thương của anh, cậu vẫn cảm thấy không thể tha thứ được cho bản thân mình? Cậu thậm chí còn không nhận thấy rằng Tiêu Chiến đã bị bỏng.... 

Vương Nhất Bác đưa tay lên, tự tát vào mặt mình. 

Bác sĩ của Lâm Mộ nhìn kết quả khám với vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi vẫn không khuyên cô giữ đứa bé." 

Lâm Mộ không quan tâm: "Tôi chỉ cần thuận lợi hạ sinh đứa nhỏ, mọi thứ khác không cần quan tâm." 

".. Tính mạng của người trưởng thành quan trọng hơn. Gia đình cô nói sao? Gọi điện đến cùng nhau thảo luận." 

"Không có người nhà, tôi tự mình quyết định. Hơn nữa, dù không có đứa bé này cũng chỉ sống hơn được mấy năm, tại sao không để cho đứa nhỏ được sống?" 

QUÊN NÓI VỚI EM TRƯỚC ĐÂY (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ