Chương 33

3.1K 176 4
                                    

Vương Nhất Bác ở trong cơ thể của anh, cứ như không muốn rời đi, cho đến khi Tiêu Chiến đẩy ra. Lúc này cậu mới miễn cưỡng rút ra, nằm xuống bên cạnh anh. 

Vương Nhất Bác tựa tiếu phi tiếu nhìn anh, giúp anh vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán, trong mắt tràn đầy dịu dàng. 

"Anh có muốn đi tắm không?" 

"Không muốn..." 

Tiêu Chiến không muốn cử động chút nào. Lúc làm tình dữ dội thì không nhận ra, nhưng khi kết thúc rồi, anh phát hiện eo, hông và cả chân của anh đều đau nhức không chịu nổi. Còn hậu huyệt nơi bị Vương Nhất Bác tàn phá dường như đã không thể khép lại được, tinh dịch trắng đục vẫn tiếp tục rò rỉ ra ngoài. Tiêu Chiến xấu hổ đến mức túm lấy chăn bông và che mặt cũng như cơ thể trần trụi của mình. 

Vương Nhất Bác cười khúc khích, kéo chăn bông xuống, để lộ đôi mắt của anh. 

"Ngoan nào, nếu không dọn dẹp, ngày mai anh sẽ không thoải mái." 

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác nửa ngượng ngùng nửa phẫn uất: "Chân của anh thực sự rất đau, không cử động được, đều là lỗi của em." 

Tâm trạng của Vương Nhất Bác rất vui vẻ: "Em lại nghĩ là anh đang khen em." 

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến đỏ mặt vì xấu hổ, lại kéo chăn bông lên che mặt của mình. 

"Được, được." Vương Nhất Bác kéo chăn bông ra, hôn lên trán anh, "Em đi mở nước trước, lát nữa sẽ ôm anh vào." 

Vương Nhất Bác tự mình đi tắm, đổ đầy nước vào bồn tắm, sau đó bế Tiêu Chiến ra khỏi giường, đặt anh vào bồn, dùng ngón tay lấy tinh dịch còn sót lại trong cơ thể anh ra. Tiêu Chiến vốn là nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác thư thái do dòng nước nóng mang lại, nhưng dần dần phát hiện ngón tay Vương Nhất Bác bắt đầu không thành thật, cố ý hay vô ý cù vào điểm mẫn cảm của anh. Anh mở mắt ra và thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên bồn tắm với đôi mắt nóng rực, và cự điểu khổng lồ nơi đũng quần của cậu ấy đã tự mình đứng thẳng lên. 

Tiêu Chiến kinh hãi né tránh: "Vương Nhất Bác! Không được, anh thật sự không được, thắt lưng sắp gãy rồi." 

Vương Nhất Bác bĩu môi: "Em không có làm gì..." 

Vẻ mặt đau khổ đó khiến Tiêu Chiến tự hỏi liệu có phải anh đã sai rồi không?!

Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, xả nước cho Tiêu Chiến, bế anh ra, dùng khăn tắm lau sạch, rồi ôm lên giường, dùng tay và chân quấn lấy anh. 

Tiêu Chiến liếc mắt một cái: "Anh buồn ngủ quá." 

"Uh, ngủ đi."

Tiêu Chiến nằm nghiêng, tựa cổ vào cánh tay phải của Vương Nhất Bác: "Ngủ thế này... sẽ không tê tay chứ?" 

"Sẽ không." 

Vương Nhất Bác dường như không buồn ngủ, tay trái vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Chiến một cách nhịp nhàng. 

Tiêu Chiến mở mắt ra, quan sát vẻ mặt của cậu: "Em có gì muốn hỏi không?" 

Vương Nhất Bác dường như bị đâm trúng, nhưng cậu do dự. 

QUÊN NÓI VỚI EM TRƯỚC ĐÂY (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ