Trên đỉnh đầu lâu náo nhiệt sôi động hẳn lên bởi những âm thanh chẳng mấy thân thiện như đao kiếm va chạm hay súng bắn liên hồi, còn bên dưới, các thành viên băng Bách Thú nhanh chóng rút vũ khí ra ứng chiến với các samurai trà trộn vào.
Inari tiên phong lao về phía trước, vận dụng năng lực từ trái ác quỷ biến thành Yuki Onna. Hơi thở băng giá âm mấy trăm độ thoát ra từ trong miệng cô đóng băng toàn bộ các thành viên băng đối thủ, mở đường cho đồng minh đằng sau tiến lên cũng như giảm bớt đi số lượng quân khủng bố của Bách Thú.
Trên đài xử tử, King và Queen đang có một cuộc trò chuyện nhỏ. Như phát hiện ra sự bất thường nào đó, King quay mặt lại liền bắt gặp cảnh Shinobu xuất hiện ở đó từ lúc nào không hay, đang cật lực tìm cách tháo đống xích trói Momonosuke ra.
"Ah! Shinobu!"
Shinobu bị King dùng một tay chụp lấy đầu, thô bạo ném văng đi. May mắn khi đó Kohaku bay đến kịp thời nên đã dùng chân hạc thuận lợi túm lấy vị ninja nữ kia lại.
"Má, nặng thế không biết nữa!! Tí nữa hai chân mình mà gãy ra chắc Kotori nó mang đi chiên tỏi ớt hay xào lá chân mất!!"
King trên đài nheo mắt không vừa lòng, Queen bên cạnh hai mắt trố hết cả lên, lí hết cả lưỡi lại chỉ tay về phía anh nói:
"Bạch Hạc Quỷ Kohaku! Sao hắn cũng ở đây!?"
"Bạch Hạc Quỷ? Thành viên mới xuất hiện gần đây của Sát Thần hả?": King thích thú nhìn Kohaku trong dạng nửa người nửa chim đang nhăn mặt đau khổ vì phải mang một cục tạ trên chân.
"Hồ Điệp Kotori, Hoạ Quỷ Inari, Bạch Hạc Quỷ Kohaku, đây là ba cái tên vô cùng nổi trong giới hải tặc thời gian này, nghe nói bọn chúng luôn cùng nhau hành động. Tên Bạch Hạc Quỷ đã ở đây, thì chắc chắn hai đứa kia cũng sẽ ở đây.": Queen phân tích.
"Cũng chẳng sao cả, bởi chúng ta mới chính là kẻ chiến thắng sau cùng.": King tự tin đáp lại, và đương nhiên trong tương lai bị vả sấp mặt không thấy ánh mặt trời nữa.
Keng!
Tiếng xích sắt đứt đoạn lập tức thu hút sự chú ý của hai siêu sao. Momonosuke còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cơ thể đã lơ lửng trên không trung rồi bị ai đó như ném bao cát đến chỗ Kohaku, may mắn Shinobu phản xạ nhanh nên mới tóm được tên nhóc đó, không thôi lỗi với Oden quá!
King ngay tức khắc phản ứng lại với tình hình trước mắt, nhảy lên nâng cao đầu gối, cẳng chân dồn hết lực đá về phía trước. Không ngoài dự đoán, bóng dáng một người đàn ông xuất hiện từ trong hư không chặn lại cú đá mạnh mẽ từ số hai băng Bách Thú.
Kohaku thấy vậy liền phấn khích. Đây rồi, anh tóc vàng cuối cùng cũng xuất hiện với pha xử lí quá đỉnh cao, mỗi tội anh tôi mặc bộ Hắc Tàng nên trông hơi thiếu liêm sỉ một tí. Nhưng thôi không sao, với tư cách là anh trai của một đứa tích cực đẩy thuyền cho một tên con cưng và một tên con ghẻ nào đó, anh cũng có thể chấp nhận được, không thôi Ema nó hỏi thăm cái cổ anh là bỏ đấy!
"Shinobu-san, bà nhanh chóng tới chỗ của Luffy-san đi, em gái tôi cũng ở đó, có lẽ nó sẽ có cách giúp hai người."
Nghe vậy, Shinobu cũng không hỏi bất cứ điều gì thêm, đợi cho Kohaku thả móng vuốt ra khỏi chiếc áo liền lấy tấm vải trắng ra từ từ bay xuống.
Chỉ chờ có vậy, anh dùng hết tốc lực bay đến chỗ của King, chân hạc đã hoá thành chân người, mu bàn chân phải mạnh mẽ sút thẳng vào thái dương King khiến hắn choáng váng va thẳng vào cái cột chữ X khi nãy trói vị thiếu chủ Wano quốc.
"Sanji-san cần giúp đỡ gì không?": Thu lại đôi cánh trắng muốt, Kohaku cất giọng bông đùa hỏi.
"Cũng không cần gì đâu, tiện thể cám ơn cậu vì đã giúp."
"Khách sáo làm chi vậy anh, đồng minh với nhau thì giúp thôi mà."
**************************
"Luffy-nii-san, tránh ra mau lên!!"
Kotori la lớn cảnh báo với cậu chàng băng Mũ Rơm tránh khỏi đòn kiếm từ Big Mom. Nãy giờ ba người Kotori, Luffy và Yamato bị mẹ lớn cầm kiếm rượt chạy tụt búi trĩ. Nó cố sức chặn đường Big Mom để hai người còn lại chạy nhưng sức một mình nó đâu thể chống lại một Tứ Hoàng mình đồng da sắt mặt trát xi măng được, nên đành từ bỏ liêm sỉ mà chạy theo hai người kia mà bảo vệ.
"Đám cưới, tiệc trà, yến tiệc, những vui thú của cuộc đời, và cả việc duy trì nòi giống của con trai tao nữa, chúng mày phá cho sạch banh!!"
Kotori: Ủa kìa?!
"Ikoku!!"
Một kiếm mà Big Mom bổ xuống đục hẳn một lỗ to tướng ngay trong lâu đài đầu lâu của Kaidou, cũng vì vậy mà thổi bay không ít quân địch. Cái này gọi là gì ấy nhỉ? À là quái vật đánh nhau tôm tép chịu đòn.
"Ảo thật đấy": Kotori há hốc mồm cảm thán, đúng là Hà Thiên Lộn Big Mom có khác ha.
"Chết tiệt! Mình muốn trèo lên đó! Nhưng nếu bà ta cũng trèo thì phe ta chỉ có chết thôi.": Luffy khó chịu nghĩ.
"Mamama, ngươi định chạy sao?! Đến lượt chơi của mày rồi đấy, Zeus."
Nói rồi mụ ta quơ tay trong không khí định túm lấy đám mây tấu hài là chính đánh nhau là phụ Zeus, cơ mà sao thấy trống trải quá vậy? Big Mom quay qua nhìn thì, ta da, Miêu Tặc nhà Mũ Rơm đã trộm mất tên chúa hề kia từ lúc nào không hay.
Big Mom giận dữ đuổi theo nhưng bị Kotori thả bướm chặn lại, giúp Nami thành công thoát khỏi móng vuốt của vị Tứ Hoàng này. Cơ mà tránh vỏ dưa né vỏ dừa nhưng lại đụng vỏ sầu riêng, bà chị yêu tiền hơn mạng băng Mũ Rơm đụng phải bọn Number và Gifter. May mà trời thương Franky và Brook phóng xe chạy vào ứng cứu nên cô nàng mới thoát được.
"Ngay lúc này thì trèo lên trên đỉnh đi Luffy-nii-san, Yamato nữa!": Kotori cầm thanh Kurosabi chặn lại lưỡi kiếm hóa ra từ linh hồn Napoleon của Big Mom, lớn tiếng nói vọng ra.
"Ờ, cám ơn em nhiều nhé Kotori!"
Cám ơn em nhiều nhé Kotori...
Cám ơn em nhiều...
Cám ơn em...
Cám ơn...
Kotori xúc động che miệng. Uwa!! Anh dâu nhỏ vừa cám ơn tôi kìa!! Ui là trời ảnh dễ thương quá!! Luật ca ơi chúng ta battle một trận có được không vậy?!
Bằng một cách kì lạ nào đó mà nó lập tức được hồi đầy năng lượng, hùng hùng hổ hổ lấy ra thêm cây thương đấu một một với Big Mom. Nếu không phải do Robin và Jinbei liên thủ đem mẹ lớn quẳng ra ngoài chắc con nhỏ Kotori kia đã xẻo luôn cơ quan rụng trứng trên người bà ta rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn One Piece ] Hủ nữ xuyên không có gì vui
FanfictionKotori là một cô gái bình thường đến lạ thường, IQ mức trung bình khá, EQ đảm bảo bằng không. Là một hủ nữ, tạo hoá đã lỡ tay đưa một con điên đến với One Piece, cùng theo chân Kotori đi thăm thú những cảnh đam mĩ nào!!