Chap 23

2.3K 178 16
                                    

Nó đứng cười hô hố nhìn các anh em tù nhân bị đẩy xuống biển, gì chứ nhìn cái bản mặt hoảng hốt của chúng là khiến nó cảm thấy muốn cười giống cha già Râu Trắng hơn rồi. Từ dưới mặt nước, một đàn cá mập voi bơi nhanh đến đỡ lấy chúng, khi xác định được rằng bản thân đã an toàn, ai cũng dương mắt ai oán nhìn nó. Còn Kotori thì lại giả ngây giả thơ nhìn họ với đôi mắt ngây thơ, hình như đang nói là " tôi vô tội mà ".

Ivankov phồng to đầu lên giúp cho các Newkama có chỗ bám mà bay thẳng ra ngoài, Luffy cùng Mr.3 đang cản bước của Magellan cũng nhanh chóng chạy ra ngoài tẩu thoát. Cả đám vui vẻ nhảy tưng tưng lên từng đầu của những con cá mập voi theo sự chỉ dẫn của Jinbei.

Do gió thổi mạnh một cái khiến nó bay thẳng ra bên ngoài, tròn mắt nhìn mọi người đang ngỡ ngàng trông nó rơi thẳng xuống biển, nó thầm chửi thề một câu. Đang định phó mặc cuộc đời cho nước biển xô đẩy, nó cảm thấy bản thân như được ai đó ôm thẳng vào lòng.

"À rế??? Sao không thấy lạnh nhở?"

Từ từ mở mắt ra, đập vào mắt nó đầu tiên là gương mặt của Crocodile, với nước da xám cùng vết sẹo dài trên mặt đã thành công khiến nó gần khóc thét đến nơi nhưng không khóc nổi vì quá sợ.

"Cẩn thận chút đi"

"À, vâng"

Nó rất muốn nói rằng gã mau mau vứt cái điếu xì gà kia đi, khói thuốc chạy thẳng vào lỗ mũi nó rồi, gần sặc đến nơi rồi đó. Gã hoá cát, nhanh chóng đưa nó trở về tàu.

"Chúng ta đã thoát ra khỏi ngục rồi!!!"

Mọi người trên tàu vui mừng nhảy múa, hạnh phúc khi thoát ra khỏi nhà ngục đáng sợ này. Những thành phần nghiêm túc nhất thì tập trung ở boong tàu, nó phải thu lại quạt vì gió có hơi mạnh, nếu bất cẩn không may một cái là lại uống nước biển rửa ruột như chơi.

Ăn mừng chưa được bao lâu thì từ đằng sau vang lên tiếng đại bác bắn liên hồi, chính là rất nhiều chiến hạm hải quân đang đuổi theo họ.

"Hải quân, sao chúng..."

"Chúng có bao nhiêu chiến hạm vậy?"

Nó chậc một cái, quay sang nhìn Jinbei đang cầm bánh lái, nghiêm túc nói:

"Jinbei-san, nhờ ông lái chiến hạm này thẳng tiến đến Cổng Công Lý, tôi sẽ cố gắng sử lý chỗ đạn pháo"

"Nhưng nếu đi đến cánh cổng, chúng ta sẽ va vào mất"

"Cứ tin tôi, anh ta đã chịu hi sinh cho chúng ta thì không có lý do nào để chúng ta từ bỏ cơ hội của anh ta đâu"

Dù ông không hiểu Kotori đang nhắc đến ai, nhưng nhìn gương mặt kiên định của nó, ông chắc chắn rằng những điều nó nói sự thật. Gật đầu chắc nịch, ông rẽ hướng cho tàu chạy thẳng đến Cổng Công Lý, còn nó thì bay ra phía sau, từ nơi nào mà một vài con bướm đen tuyền bay đến, tụ tập lại với nhau.

"Lâu rồi không dùng đến kiếm thuật, thật nhớ quá"

Chúng tụ lại với nhau tạo thành một thanh Tachi đen tuyền, nó khẽ cười, vung kiếm ra đòn hiểm.

[ Đn One Piece ] Hủ nữ xuyên không có gì vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ