Chap 46

781 58 1
                                    

" Lucy đã trở lại!!! "

Giọng nói của Gats vang khắp mọi ngóc ngách của đất nước, Luffy đã trở lại chiến đấu với Doflamingo, Kotori thấy vậy liền mở nụ cười vui mừng, dồn toàn bộ sức mạnh vào những quỷ thủ giữ chặt lấy lồng chim đang dần tăng tốc độ lên.

Trận chiến cực kì gay cấn đã nổ ra, sau rất nhiều thời gian, cuối cùng anh Lù cũng chiến thắng rồi cả nhà ơi!! Kotori thu hết sự hân hoan của người dân vào tầm mắt, vui vẻ buông bỏ toàn thân hiện rơi thẳng xuống bên dưới, nó nghĩ chắc là sẽ rất đau đấy. Nhưng nó nào nghĩ đến rằng nó lại nhẹ nhàng rơi thẳng vào ngực của Doflamingo.

"Doffy-san thua rồi ha?" Nó mở miệng trêu chọc.

"Còn nhóc thì sao? Lật mặt với ta hả?"

"Em không muốn ngài làm chuyện bất chính, em là người yêu hoà bình và công bằng đấy"

"Rồi rồi, có lẽ sau này ta sẽ không có khả năng gặp được em nữa nhỉ?"

"Em vẫn sẽ cố gắng chui vào Impel Down thăm ngài được mà, chui ra chui vào dễ lắm"

"Vậy gặp lại em trong trốn ngục tù nhé, nhóc Ri..."

Nó nở nụ cười thật tươi rồi mất toàn bộ ý thức im lặng hôn mê, thứ cuối cùng nó nghe thấy là tiếng gọi của đồng đội và tiếng khen ngợi nhỏ vang lên bên tai...

Kotori tỉnh lại trong hoàn cảnh không ổn một tí nào cả, đó chính là lúc mà hội hải tặc đang cong đít thoát khỏi đống sắt vụn trên trời mà con hổ tím bên hải quân, Fujitora.

"Kotori, nhóc tỉnh rồi hả?" Kohaku là người đang cõng nó, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để hỏi thăm nó một chút.

"Haku-nii, đây là đâu vậy? Sao nhiều người quá vậy? Sao trên trời lại có tường gạch vậy? Tại sao em lại nằm đây? Sao..."

"Ngậm mồm lại ngay cái con này, vừa mới tỉnh mà đã ngứa mồm rồi!"

"Này! Em là người bị thương đấy, mới tỉnh dậy thì thành người tối cổ là chuyện bình thường, em không biết thì cũng phải cho em biết một chút ít chứ!"

"Nhóc chỉ cần biết chúng ta đang bị hải quân truy đuổi là được rồi, đừng có thắc mắc nhiều nữa!"

Nó tặc lưỡi một tiếng, khinh bỉ liếc nhìn thằng anh máu mủ ruột thịt trong đầu chẳng có gì ngoài Inari, hứ thứ có người yêu, ta khinh!

Mà nói đến Inari mới nhớ, sao nó không thấy cô đâu nhỉ?

"Lúa đến thương cảng ngầm đưa thuyền chúng ta đến đây rồi nên không có ở đây"

Nó gật gật tỏ ý đã hiểu sau đó cũng không mở miệng táy máy nữa, im lặng dựa vào tấm lưng của y nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu như mọi người đang rời khỏi đây có nghĩa là Doflamingo đã bị đánh bại rồi, ai, sau này chắc cứ đến đầu tháng là nó phải đến Impel Down gặp ngài ấy mất.

Nhắm mắt dưỡng thần chưa đầy một phút đã chạy đến tàu chỉ huy Yonta Maria to khổng lồ. Nó nhìn con tàu mà loá hết cả mắt, lại tưởng tượng đến con thuyền nhỏ chứa ba đứa nó mà thấy chênh lệch quá mức khủng bố, thôi bỏ đi mà làm người.

[ Đn One Piece ] Hủ nữ xuyên không có gì vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ