Sau khi bị Doflamingo dùng tơ bắt đi, Kotori hiện đang ngồi đơ bên cạnh hắn, kèm theo nụ cười cực ngu khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn tát một phát cho tỉnh táo. Nó chưa xác định được nó đang ngồi đâu và chuyện gì đang diễn ra, não của nó tự nhiên ngừng nhảy số các bác ạ!
Bàn bạc với Trebol xong xuôi, hắn quay sang bên cạnh nhìn liền bắt gặp gương mặt đang nghệt ra trông rất dễ thương, véo má nó một cái làm nó từ trên cành cây đánh cờ đàm đạo với Khổng Tử trở về hiện thực. Ngơ ngơ nhìn Doflamingo hỏi ngu:
"Ô! Doffy-san nói chuyện xong rồi ạ?"
"Ta đã bàn xong với Trebol rồi, một chút nữa là bọn Law cùng Mũ Rơm sẽ đến đây, em nhớ ngồi im ở chỗ này cho ta, đừng có mà nghĩ tới việc chạy ra khỏi nơi này"
"Em biết rồi mà, em không có chạy đi đâu" Nó bĩu môi hờn dỗi "Em chỉ là trốn đi thôi à"
Không để cho hắn kịp xử lí thông tin mới được phát ngôn ra, nó đã dùng hết sức bình sinh mở ảo cảnh ra, thành công vô hiệu hoá năng lực của tất cả những tên trái ác quỷ bên trong này. Trước lúc bay đi, nó còn tinh nghịch lè lưỡi trêu chọc:
"Tôi là tôi hơn mấy người ở đầu óc đó, phải biết giả ngu để trốn đấy nhé"
Mặc kệ phía đằng sau đang la hét om tỏi lên, nó vẫn mặc kệ tất cả bay một mạch xuống tầng 4. Các chị em ơi tôi tới đây!!!
Phía dưới tầng 4, Rebecca đã đoàn tụ được với người cha của mình, Kyros, bên hai vợ chồng nào đó, Law được thoát khỏi cái còng tay liền quăng một mớ cẩu lương siêu chất lượng vào mặt Inari, hai chàng trai kia thì không nói chứ cô đã nhanh trí mỗi tay một con sên chụp lia lịa luôn rồi kia kìa!
Sau khi xác định được khoảng cách sức mạnh của bản thân với Doflamingo, Kyros đành phải nhường công việc hạ bệ cho đôi phu phu Lawlu giải quyết. Đúng cái lúc mà hai con người kia quay người bước đi thì phía trên Kotori rơi xuống và tiếp đất ngay lên con đồng đội của mình.
"Ô! Mọi người hả? Vẫn bình an chứ?"
"Tiên sư bố con điên này nữa, sao mày lại từ bên trên trời bay xuống hả?" Inari gắt gỏng kêu trời la đất.
"À! Tao bị Doffy-san bắt lên trên đỉnh cung điện kia kìa" Đánh mặt lên phía bên trên "May mà tao dựng ảo cảnh nên mới trốn được đó"
"Biết là tốt rồi nhưng mà..." Cô bất lực "Mày có xuống ngay không hả? Nặng như một con lợn luôn ấy!!!"
Tiếng hét kinh thiên động địa của cô khiến nó cười trừ, nhanh chóng nhảy ra giúp cô gái xấu số nằm bẹp dí dưới đất lấy lại không khí. Một lúc sau, Law cùng Luffy tạm biệt bọn họ để đi đến hoàng cung, trước đó cả hai đã ngỏ lời muốn Kotori đi cùng nhưng nó lại từ chối, bảo rằng nó không muốn đối đầu với vị ân nhân đã giúp đỡ nó vào ngày đầu tiên ra khơi, hai người cũng đành bất lực mà di chuyển vào bên trong cung điện bằng năng lực của trái Ope Ope no Mi.
"Kotori, tao không có nghĩ mày sẽ thiện lương như vậy đâu, mày chính là đang tính toán cái gì vậy?" Cô đi đến bên cạnh nó, đôi mắt sắc lạnh nhìn người bạn thân khó đoán, dù cô đã là bạn thân của nó từ khi còn nhỏ nhưng chưa lần nào cô hiểu được suy nghĩ của nó một lần nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn One Piece ] Hủ nữ xuyên không có gì vui
FanfictionKotori là một cô gái bình thường đến lạ thường, IQ mức trung bình khá, EQ đảm bảo bằng không. Là một hủ nữ, tạo hoá đã lỡ tay đưa một con điên đến với One Piece, cùng theo chân Kotori đi thăm thú những cảnh đam mĩ nào!!