Chap 28

2.4K 208 53
                                    

Akainu buông ra hàng tá những lời sỉ nhục Râu Trắng, dù ai cũng tức giận nhưng vẫn phải kiềm chế, nhưng mà Ace lại không biết kiềm chế là gì, một đấm lao thẳng vào Akainu, nhưng mà lửa thì làm sao mà đấu được với dung nham. Ace bị hắn đánh đến mức gục ngã, Luffy đằng sau định lao đến giúp nhưng các thớ cơ đã đến với hạn, vô lực khuỵ gối xuống, ngơ ngác nhìn tấm thẻ sinh mệnh của Ace trước mắt.

"Chỉ cần mạng của hai anh em ngươi là đủ rồi"

Hắn hoá tay phải thành dung nham, nhảy về phía của Luffy hiện còn đang loay hoay nhặt mẩu card của Ace.

"Dừng lại!"

Ace chạy đến đưa lưng ra đỡ nhưng chỉ tiếc rằng một thân ảnh nhỏ khác đã đỡ trọn lấy cú đấm nóng chảy đó.

Ngọn lửa nhỏ cháy lên vì đam mê, dần dập tắt dưới sự lạnh lẽo tàn độc.

Từng bông bỉ ngạn đỏ tươi rơi xuống nền đá lạnh lẽo, bốn cánh quạt cứng cáp nay bị dung nham ăn mòn rách tả tơi, từng cánh bướm xanh nhạt cháy rụi bao quanh vùng bụng hiện đang có một lỗ thủng xấu xí, một búng máu đặc sệt văng lên gương mặt của anh em Ace. Sự xuất hiện này cũng khiến bất cứ hải tặc nào đang đứng nơi đây đều quá đỗi bất ngờ vì mọi thứ diễn ra quá nhanh

"Kotori..."

Luffy cùng Ace thẫn thờ nhìn cô em gái nhỏ nhắn dễ mến đang đứng trước mặt, lấy thân mình đỡ lấy cú đấm dung nham vừa rồi của Akainu. Mệt nhọc nở một nụ cười gượng gạo, nó ngã nhào ra đằng trước ngay khi hắn rút tay ra, Ace quỳ gần nó nhất liền đỡ lấy nó, nước mắt nhạt nhoà rơi khắp khuôn mặt nhỏ bé thanh tú của tuổi dậy.

"Con ngốc này, sao lại làm ba cái điều dại dột như vậy chứ?"

"Kotori, Kotori, em cố gắng lên, đừng có ngủ, anh sẽ đưa em đi chữa trị"

Nó nặng nề lắc đầu, phía đằng sau, Marco cùng Vista chặn Akainu lại bằng haki nhưng hắn không hề hấn gì.

"Em đã nói rồi mà, em sẽ cứu mọi người...dù có phải bán cái mạng này đi chăng nữa..."

"Em đừng có nói linh tinh, anh sẽ gọi bác sĩ đến đây"

"Bác sĩ đâu? Nhanh đến đây đi!"

"Ai là bác sĩ? Mau cứu Kotori đi!"

"Không kịp nữa đâu...em đã quyết định rồi" Nó cười "Đi đến được đây...là quá đủ rồi..."

"Em đừng có nói nữa, có ai không, mau cứu Kotori đi, này!"

"Không cứu nổi đâu" Nó hổn hển thở dốc, cố gắng dùng chút sức lực còn lại nói "Dung nham...đã đốt cháy lục phủ ngũ tạng của em rồi...dù muốn cứu...cũng không cứu nổi đâu"

"Em vẫn còn nhiều thứ muốn làm lắm...muốn giúp cha chữa bệnh...muốn cùng các mỗi ngày vui vẻ trên Moby Dick...muốn...muốn Nari có thể tiếp tục cãi cọ"

"Nhưng xem ra, em đành tạm biệt mọi người rồi..."

Nó từ từ trượt xuống giữa hai anh em, nằm im lìm trên nền đá lạnh lẽo của Marineford, nó nằm đó, từng giọt từng giọt nước mắt của hạnh phúc rơi như mưa, ướt đẫm gương mặt nó.

[ Đn One Piece ] Hủ nữ xuyên không có gì vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ