Chap 14

2.6K 205 10
                                    

Trở về thuyền thì trời cũng tối, nhiệt độ ở sa mạc đang từ nóng chảy mỡ sang lạnh tụt tờ rim. Nói thật chứ nếu nó không liên tục tạo ra Hoả Hồ Điệp thì bây giờ con Thiên Hoả Hồ Điệp đã mất sức ngất giữa sa mạc hoang vu rồi. Chính vì điều này mà Kotori hiện đang nằm vật vờ trên giường, thôi thì thương cho em nó đã vất vả vì con bạn, cứ cho nó nghỉ.

Con thuyền nhỏ khởi hành rời khỏi đất nước Alabasta, theo tiếng thì thào hấp hối của Kotori trước khi kiệt sức và lăn đùng ra ngủ thì họ sẽ thẳng tiến đến Water 7, vì trong cuộc chạy trốn khỏi hải quân trước khi rời Alabasta, thuyền của họ đã lãnh vài phát đạn từ chúng, mà vật liệu cần để tu sửa lại thuyền thì lại hết nên cả hai sẽ tạm thời đến Water 7 sửa lại thuyền.

Bằng vài con Phong Hồ Điệp, hai người nhanh chóng đến được nơi cần đến chưa đầy 1 tuần. Vì thời gian sửa thuyền cộng thêm cả việc mua vật liệu rất tốn kém nên Inari đã đuổi Kotori đi chơi, để một mình cô ở lại sửa con thuyền chứ không có nó ở đây phá rối thì ngất cô mất.

Lúc quay về thuyền thì nó sốc đến mức mắt chữ A mồm chữ O, con thuyền nhỏ trước kia giờ như được lột xác vậy á, to hơn, đẹp hơn, nhưng vẫn còn khá nhỏ so với cái loại tàu hải tặc khác, chủ yếu là để chạy khỏi Hải Vương mỗi khi có thuyền trưởng lên cơn.

"Tao đã nâng cấp con thuyền phải chạy bằng cơm lúc trước rồi, con thuyền này chạy bằng động cơ hơi nước, các phòng vẫn vậy chỉ là nâng cấp thêm chút thôi": Cô vỗ vỗ vai mệt mỏi.

"Làm phiền mày rồi": Nó cười.

Vác nhau lên thuyền, sửa sang lại đồ đạc một lúc lâu. Lau xong phòng bếp, Kotori quyết định sẽ đến Sabody luôn.

"Đi thôi, tiến đến Sabody!!!!"



Nhờ động cơ hơi nước và Phong Hồ Điệp, hai người đến Sabody chỉ mất hơn 5 ngày. Đặt chân lên đảo, họ khá thích thú với nơi này, rộng lớn và xanh tươi. Nhưng lại có một điều khiến cô khá thắc mắc, tại sao Kotori lại không thể hiện một tẹo cảm xúc nào khi đến một hòn đảo mới vậy?

"Tao đã đến đây rất nhiều lần cùng một vài đội của băng Râu Trắng để tráng thuyền rồi, nên chẳng còn lạ gì nữa"

Gật đầu như đã hiểu, Inari quyết định cho phép Kotori đi chơi quanh quần đảo, nó phấn khởi vô cùng mà bay đi luôn, không để cho cô mở một lời nào về việc tiền nong. Lúc đầu nó còn hơi do dự trong việc phải đi đâu, cuối cùng thì nó cũng nhớ đến vị thầy giáo đã từng dạy cho nó haki, trợ thủ đắc lực của Vua Hải Tặc Roger, Silver Rayleigh.

Nó bay đến quán bar Shakky, lòng không khỏi hưng phấn, cũng khá lâu rồi, tầm 5 năm rồi nó không gặp lại sư phụ cùng Shakkyaku nên nó cũng khá nhớ họ, không biết bây giờ họ có ổng không nữa. Đáp xuống bãi cỏ gần quán, nó xông thẳng đến trước cửa quán, hớn hở mở cửa:

"Shakky-san, lâu rồi không gặp cô!!!"

Trong quán chỉ có một người phụ nữ trung niên đang đứng hút thuốc, thấy nó đi vào, bà bỏ điếu thuốc ra, vui vẻ nói:

"Edward-chan, lâu rồi không gặp nhóc"

"Hì hì, gặp lại cô cháu vui lắm" Nhìn quanh "À mà Rayleigh-san đâu rồi ạ?"

"Ông ấy đi bán thân rồi"

"Bán thân???"

"Ừ, ông ấy đang ở nhà đấu giá tại lùm cây số 1 đấy, nếu như muốn gặp lại thì phải đợi khá lâu đó"

"Vâng, nếu vậy gặp lại cô sau, Shakky-san "

Vậy là lại phải vác cái thân tàn bay đến lùm cây số 1, trên đường đi, nó có gọi cho cô là sẽ tập trung ơi lùm số 1. Bay đến lùm số 1, nó lặng lẽ đáp xuống ở một nơi ít người, tự thân chạy đến chỗ nhà đấu giá, nó nghĩ chắc sẽ xem một chút. Chạy gần đến nhà đấu giá, nó đụng phải một tên nào đó mà ngã ngửa xuống đất, may sao không cần cạp đất ăn là ổn rồi!

"Ai ui, đau mông quá a..."

"Này, nhóc lùn kia, chạy không để ý à?"

Nó ngước mắt lên nhìn, ấn tượng đầu tiên của nó về cái con người đâm vào người nó là quả tóc đỏ rực cùng bộ ngực đầy sicula, ahihi phê mắt vcl - Kotori said. Nhưng mà vì lòng tự tôn của một người nữ phụ, à nhầm phụ nữ, nó đã sốc lại tinh thần dù nó thừa sức biết cái tinh thần này sẽ bị quăng cho chó gặm nhanh thôi.

"Không phải do tôi chạy nhanh không nhìn đường, mà là do anh đi không nhìn hướng thôi, tên sắt vụn"

Anh đang tức giận nhưng rồi lại nhớ ra, anh chưa từng giới thiệu bản thân là ai, lại còn chưa nói ra năng lực của anh lại có liên quan đến đồ sắt, làm sao con nhóc lùng tẹt này lại đoán ra?

"Ara, anh đang bất ngờ sao, người từ trường" Mắt nó nheo lại đầy nguy hiểm "Eustass " Captain " Kid?"

"Ara, anh đang bất ngờ sao, người từ trường" Mắt nó nheo lại đầy nguy hiểm "Eustass " Captain " Kid?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Đn One Piece ] Hủ nữ xuyên không có gì vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ