Kotori nằm phè phởn trên thuyền, ngóng trông đôi uyên ương kia trở về. Nghĩ mà ló chán, sau này chắc chắn người anh đáng kính kia của nó sẽ ăn bám ở cái thuyền này và sẽ rải cẩu lương ngập đầu nó, mà thôi, bạn thân nó vui vẻ là được rồi, nó cũng không mong gì hơn.
Từ trong rừng, hai con người kia nắm tay nhau thong thả bước ra, nó nhìn thấy vậy cũng chỉ nhếch mép trêu chọc:
"Hai người nhận người yêu nhanh ghê ha? Ô, còn cầu hôn nữa rồi à?"
Một mạt hồng nhạt bao phủ hết hai bên má cùng cần cổ Inari, cô ngại ngùng cúi đầu không nói, Kohaku thì mạnh bạo hơn, nhanh chóng cười mỉa đáp lại:
"Thì có làm sao đâu, ít ra còn hơn con nhóc em không có ai yêu nhá"
"Xía, thằng anh mất dạy..." Nó liếc xéo một cái "Thôi nhanh lên nào hai con uyên ương kia, băng Kuja đang đợi chúng ta đấy, nhanh lên thuyền đi, còn trở về Sabody nữa!"
Thuyền của tụi nó hiện tại đang ở Sabody nên cả ba đành phải đi nhờ thuyền của băng Kuja, họ cùng Luffy phải đi chung một chiếc thuyền độc mộc để đến được hòn đảo kia, mà ngại một chỗ chính là Bao Hancock cho Luffy hơi nhiều đó quá nên cái balo nó chiếm gần nửa diện tích cái thuyền luôn.
"Nè Kotori, ai vậy?" Luffy chỉ vào Kohaku hỏi.
"Này là Kohaku, người mới đó Luffy-nii-san"
"Vậy hả? Chào cậu nha"
"Chào, Luffy-san"
Con thuyền độc mộc đưa họ đến lùm cây đối diện, bộ ba chào tạm biệt Luffy rồi nhanh chóng kéo nhau đến lùm cây 17 lấy lại thuyền. Khi cả bọn đến nơi thì bên cạnh thuyền tụi nó lại là tàu Sunny.
"U oa!!! Là băng Mũ Rơm a!!" Hai mắt nó sáng rực đến mức hai cái đèn trước tàu Sunny cũng phải chào thua.
"Ô! Kotori! Có cả Inari nữa kìa!!" Chopper lon ton chạy đến mạn tàu, vui vẻ nhìn xuống dưới.
Cả ba lôi nhau lên bãi cỏ giữa tàu chơi một lúc, sau khi biết họ sẽ khởi hành đến Đảo Người Cá, nó lại lên cơn đòi đi cùng.
"Mà nè hai đứa, cậu này là ai vậy? Sao chị thấy lạ mắt quá!"
"Đó là bạn trai Nari, ảnh tên Kohaku"
"Rất vui được gặp mọi người!"
Họ rất nhanh chóng làm quen với nhân vật mới này, với cái tính dễ gần và rất nhốn nháo của y đã rất nhanh chóng kết thân được với các thành viên Mũ Rơm đang ở đây hiện tại. Trên bờ biển, Shakky cùng Rayleigh đến đây để thăm họ, còn có báo cho họ việc hải quân đã đổ bộ lên hòn đảo này.
"Đưa tàu đến lùm số 42, nơi đó sát với mặt biển nên rất thuận tiện" Rayleigh đưa ra đề nghị.
"Nari, mày ở lại đưa thuyền tụi mình đến lùm số 42 luôn đi, để tôi đi tìm Luffy-nii-san hộ mọi người"
"Anh ở lại cùng Lúa, nhóc nhớ đi cẩn thận đấy, đừng để hải quân bắt"
"Rõ rồi anh hai"
Kotori bay lượn lờ khắp mọi nơi, trên tay là mấy xiên thịt nướng liền, việc nó xin đi tìm Luffy cũng có một phần là do đồ ăn vặt. La liếm mãi nó mới vác cái bản mặt đến lùm 46 để vác Luffy thật về, bởi hiện tại nơi đây là nơi mà bọn "Mũ Rơm" giả tụ tập mấy tên mà nói thẳng trong mắt nó toàn là cặn bã.
"Khụ khụ, thôi nào tôi ơi, bọn họ truy nã có hơn mấy trăm triệu thôi mà, mày khinh bỉ gì chứ?"
Nó núp đằng sau một vách tường cách đó không xa, vừa khuất tầm mắt lũ hải tặc cùng lũ hải quân. Tên giả mạo giống Luffy như hai giọt nước, mỗi tội này tên này là nước cống còn anh Lù là nước thần, đang ra lệnh cho tên lưỡi dài cả gang.
"Nè, Caribou, Caribou!! Mau dùng tên hải quân đó làm lá chắn và mở đường thoát thân mau!!"
Tên Caribou kia có vẻ như không nghe lời "ông chủ" rồi, thấy hắn giơ súng lên định bắn tên hải quân đáng thương kia, nó bỗng nhiên rủ lòng thương tình thả một con bướm ra cứu tên hải quân kia một mạng. Tên hải quân kia thấy một viên đạn không bắn chết mình liền sinh nghi, ngước xuống nhìn không thấy gì cả, nghi hoặc nghĩ:
"Làm sao mà mình không bị gì vậy?"
Caribou nhíu mày lại, khó chịu bắn thêm vài phát nữa, nó ngồi nhìn cũng thả bướm ra chắn cho tên hải quân kia. Mười mấy phát đạn nhưng không trúng phát nào hết, mọi người ở đây đều kinh ngạc vô cùng, à thì cứ chừa Luffy ra đi ảnh không quan tâm đâu.
"Hể? Sao ngươi không chết vậy? Sống dai ghê ha~"
"Anh ta sống dai là to tôi thôi, đừng có cố bắn nữa, anh ta không sống nổi đâu"
Nó thật sự cảm thấy tên hải quân này rất đáng thương, bị bắn mây phát như vậy là tội lắm rồi ấy, may mà có nó chắc lúc ổng xuống mồ là hồn có mấy lỗ luôn không đùa đâu. Việc xuất hiện của nó đã khiến cho nơi đây xào xáo hết cả lên, thì bởi một hải tặc bị truy nã gần một lằn như nó xuất hiện tại cái hòn đảo này là sai lắm luôn!
"Bốn cái quạt khổng lồ sau lưng... không... không lẽ nào là..."
"Hồ Điệp Kotori!!!"
"Các vị vẫn nhớ tôi sao? Chohohoho, thật ngại quá đi mà~"
"Ô! Kotori!!"
Thấy Luffy vui vẻ vẫy tay chào nó cũng hạnh phúc chào lại, ngu gì không chào, nó mà không chào khéo lại ăn đòn chết mất.
Luffy chỉ cần một đấm thôi đã có thể bán muối cho một con Pacifista, Kotori cũng rành háng nên rút kiếm chém luôn con còn lại, cảnh tượng nhanh gọn lẹ trước mắt khiến cả đôi bên trố mắt ra nhìn, quá bá đạo, quá mạnh!!!
Zoro cùng Sanji cuối cùng cũng chạy đến tiễn hai người trở vè tàu, giữa đường Luffy có gặp lại Rayleigh, cậu vô cùng tự tin đặt balo xuống, tiến lên phá trước giơ hai tay lên cao, hét thật to ước mơ của bản thân.
"Cháu sẽ trở thành Vua Hải Tặc!!!"
Nó cười khe khẽ, rồi lại thầm tự nhủ trong lòng rằng, ước mơ của bản thân, là gì vậy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn One Piece ] Hủ nữ xuyên không có gì vui
FanfictionKotori là một cô gái bình thường đến lạ thường, IQ mức trung bình khá, EQ đảm bảo bằng không. Là một hủ nữ, tạo hoá đã lỡ tay đưa một con điên đến với One Piece, cùng theo chân Kotori đi thăm thú những cảnh đam mĩ nào!!