Chap 37

1.4K 130 24
                                    

"Tạm biệt mọi người, tụi em đi đây!"

Kotori đứng trên mạnh thuyền vẫy tay chào tạm biệt với Đại Gia Đình, lo xong cho đôi phu phu kia rồi thì nó mới an tâm mà đi tiếp được chứ. Khi con thuyền dần khuất khỏi tầm nhìn của mọi người, Ace đứng trong lòng của Marco vẫn chăm chú nhìn theo, tay giữ chặt tấm hình cưới của hai người mà nó đưa cho, khẽ nói nhỏ đủ để người bên cạnh nghe:

"Mong cho mấy em ấy sẽ an toàn trong chuyến đi sắp tới"

"Đừng lo nhiều, mấy đứa nó sẽ ổn cả mà, yoi"

"Đúng rồi, mấy em rất mạnh mà"





Con thuyền nhỏ chạy băng băng đến Dressrosa theo đúng lộ trình, Kotori ngồi trong phòng thuyền trưởng thầm cảm thấy thật may mắn, may mà đêm hôm qua Marco-nii-san chỉ cởi áo quần ra thôi chứ không có xé, nếu mà xé chắc nó bán thân chuộc tiền cho Doffy-san quá trời ơi. Ngồi đọc truyện một lúc thì cũng đến trưa, Inari đi đến gõ cửa phòng nó kêu lên ăn cơm.

Bữa ăn đạm bạc đơn sơ được dọn ra, trên bàn chỉ có cua rang me rang muối rang đường rang bơ, tôm chiên bột chiên xù chiên bắp chiên bơ, sườn ram me ram muối ram bơ ram 2 ghi ram 4 ghi. Nhiêu đạm bạc đơn sơ vậy thôi à~

Chiến xong bữa trưa, đôi uyên ương kia chui đi ngủ cho đỡ mệt, chiều còn có sức làm việc, mỗi tội hai bên tai của hai người đều sẽ nhét một cái nút bịt tai, bởi phía phòng thuyền trưởng hiện đang có những âm thanh nghiêm cấm trẻ dưới 18 tuổi cùng tiếng cười khúc khích của con nhóc biến thái nào đó. Đến chiều thì thuyền cũng đã cập bến tại cảng ngầm ở Dressrosa.

"Nè Kotori, sao nhóc biết ở đây có cảng hay vậy?" Kohaku buộc dây thừng vào cột đá bên cạnh để tránh thuyền trôi đi mất.

"Trước đây, khi mà em bắt đầu chuyến hành trình, nơi này chính là nơi khởi đầu của tất cả đó"

Nó khúc khích nhớ lại, thực hoài niệm mà, không biết từ khi nào mà con thuyền Doffy-san tặng nó đã lớn đến thế này rồi, ôi cha mẹ ơi. Giấu thuyền xong xuôi, cả ba men theo con đường bí mật mà Kotori chỉ đi lên mặt đất, và rất bất ngờ khi thấy được khung cảnh của thành phố trước mắt, quá...tuyệt vời!!

"Nơi này đẹp kinh hoàng luôn ấy" Kohaku cảm thán.

"A! Có cả đồ chơi nữa kìa, chúng biết cử động luôn" Inari thích thú nhìn những món đồ chơi tung tăng đi lại trên con đường.

"Được, hai người dẫu sao cũng mới đến đây lần đầu thì cứ đi chơi đi, tối nay tập trung lại dưới cái chân đồi cao cao đằng kia nhé!"

Cả bọn tách ra đi riêng, trong khi đôi phu thê kia nắm tay nhau dạo đến một chân trời nào đó rồi mà Kotori vẫn đứng im không đi chuyển, nó chính là không biết đi đâu cả, hay là đi thăm Doffy-san một chút nhỉ? Nhưng chỉ sợ mới bay đến cung điện là đã bị rượt cho té khói rồi. Lắc đầu ngán ngẩm, thôi thì đi dạo mấy khu chợ tìm đồ ăn vậy. Gọi một vài con bướm ra dẫn đường, nó chính là sợ bị đậu phộng đường lắm, đôi khi nó nghĩ chắc bản thân nối nghiệp của Zoro đến nơi luôn rồi!

[ Đn One Piece ] Hủ nữ xuyên không có gì vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ