Chap 38

1.3K 129 11
                                    

Ngay sáng sớm hôm sau, đôi trẻ đang say giấc nồng đã bị Kotori lật dậy bàn kế hoạch tác chiến, đứa nào đứa nấy mắt nhắm mắt mở, ngơ ngơ ngác ngác nghe nó phun một tràng kế hoạch ra.

"Sau đó chỉ cần đợi băng Mũ Rơm đến và cùng họ tác chiến là được. Hai người rõ chưa?

"Rõ~"

"Nghe uể oải quá, rõ chưa mấy cưng?!"

"Rõ!!!"

Tiếng la của hai người chả khác gì mấy con gà trống cả, vang lên rất to báo hại người dân xung quanh bán kính 2m đều thức dậy chửi rủa con cái nhà ai mà vô duyên hết sức. Theo như sắp xếp của nó, Kohakh sẽ đứng ngoài những mỏm đá chờ băng Mũ Rơm đến, Inari là người đi thu thập tình báo, còn Kotori có nhiệm vụ đi giữ chân Dofflamingo, càng lâu càng tốt.

Hai người kia phi đi như một cơn gió để mặc nó đứng bơ vơ giữa rừng hoa. Bốn chiếc quạt mở rộng đón nắng mới, vỗ vài nhịp bay một mạch lên toà cung điện phía trên cùng của ngọn đồi, nó ngập ngừng nửa muốn vào nửa thì không, lỡ như vào trong rồi không gặp được người cần gặp còn bị rượt nữa thì xong, mệt mỏi hết sức mà!!

Sau một hồi đánh nhau trong tâm trí, cuối cùng nó cũng phải chui vào bên trong, nhất định phải làm thôi, vì nhân dân, vì đồng đội, vì tình yêu đam mĩ. Sẵn sàng!!! Lao!!! Nó lao vào như con thiêu thân vào một cái cửa sổ bất kì, lòng thầm cầu mong bản thân sẽ gặp được Dofflamingo ngay lập tức.

Cái cửa sổ mà nó phi vào cùng lúc đó xuất hiện một người phụ nữ thân hình bốc lửa đang cầm khay đựng đồ ăn, bên cạnh là một đứa con gái lùn tẹt, tay con bé đó cứ bốc lấy mấy cái viên tím tím ra ăn ngon lành. Khi mà hai người vừa vặn bước đến chính giữa cái cửa sôt là Kotori phá sập và đập thẳng vào hai người họ khiến cả hai ngã lăn ra đất, duy chỉ có Kotori hiện tại đang ôm tường cùng đống sao bay vòng vòng trên đầu.

"Đau quá đi mất... Là tên mất dạy nào gan lớn thế hả??"

"Baby 5, cô đang đè lên người tôi đấy"

"A, tôi xin lỗi cô, Sugar!!"

" À rế, Baby 5, Sugar, ôi thôi toang rồi lượm ơi!!! Xuân này con không có về "

Nó lặng lẽ nuốt nước bọt vào trong, nhẹ nhàng rời ra khỏi bức tường nhưng mà dính chặt quá, nó cố gắng đẩy bản thân ra nhanh nhất có thể, nếu xíu nữa Sugar mà chạm vào người thì nó xác định luôn. Khi hai người kia nhận ra rằng còn có người thứ 3 nữa thì rất may mắn là nó đã thoát ra khỏi cái bức tường chết tiệt kia. 6 mắt chạm nhau, Baby 5 lặng lẽ giơ súng lên, Sugar giơ tay lên định chạm vào thì nó đã co giò lên chạy như con điên trốn trại rồi.

"Cấp báo, có kẻ đột nhập vào cung điện!!"

"Kya!!! Doffy-san, ngài đang ở where!!! Mau đến cứu em, ối dồi ôi bọn họ định xiên em kìa!!!"

"Bắt con nhóc đó lại!"

"U oa!!!! Cứu mị với!!!!"

Vì cái tội chạy loăng quăng khắp cái nơi này cộng thêm cả việc kêu la om xòm thì đằng sau nó lại có thêm một đống quân lính đuổi theo. Nó đang chạy hộc máu ra thì mới nhớ bản thân có thể bay được cơ mà, nhanh trí hoá thành một con bướm tẩu thoát ra khỏi cung điện, nhưng mà phía dưới bà Baby 5 vẫn bắn súng liên tục khiến nó bay có chút khó khăn. Ít nhất thì do kích thước bé nên chẳng trúng phát nào, hên ghê ta.

"Ôi má ơi, tưởng tạch rồi chứ..." Nó lặng lẽ nuốt nước bọt, thầm cảm thán thần may mắn tự nhiên đi theo nó vào hôm nay.

"Bây giờ nên đi đâu đây ta?"

Nó vu vơ hỏi một câu, đánh mắt tìm xem có chỗ nào vui vui để vào làm loạn một tí, bỗng nhiên hình ảnh của đấu trường đột nhiên va vào đôi mắt nó, lặng lẽ nở một nụ cười nham hiểm, nó bay vút đi như đạn bắn với ám khí vờn quanh đen đặc u ám.

Bởi vì chuyện vừa rồi mà Kotori hiện đang rất ngứa tay nên nó không thèm nghĩ ngợi gì mà đăng kí tham gia ngay lập tức. Bước vào bên trong sảnh chờ của các thí sinh, mấy tên đàn ông cao to lực lưỡng nhìn đứa con gái nhỏ bé bước vào mà nhanh chóng trưng ra cái bản mặt rất gợi đòn. Nó tìm một góc tối đứng quan sát tất cả các thí sinh hiện đang đứng tại sảnh.

Nó nghiêm túc nhíu mày, thì thầm như con tự kỉ:

"Phía bên trái có Cave đi SH, à quên, Cavendish, thánh cuồng Ba tô lòng mề, à nhầm, Bartolomeo" Liếc về phía bên phải "Bên kia hình như là người đứng đầu Thuỷ quân Bát Bảo, Don Chinjao và hai thằng cháu của ông ta. Xem ra trận này vui rồi đây"

Nó đứng nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc thì giải đấu cũng bắt đầu, lon ton chạy đến chỗ ô cửa sổ gần đó nhìn ra phía bên ngoài. Hiện tại chính là giải đấu của bảng A, rất nhanh chóng đặc có người chiến thắng, chính là người của băng Râu Đen.

"Là Burgess!!" Nó bất ngờ hét lên "Hắn cũng tham gia sao??"

Tay nó siết chặt lại đến nỗi bật cả ra máu, những thứ rác rưởi như vậy... thật đáng phải chết!

Kotori ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, trầm ngâm xem thi đấu, hiện tại đang là bảng C rồi, không biết đến khi nào mới đến lượt nó nữa, mà khi nãy nó có gặp Inari cũng loi choi chui vào đây giải khuây và hiện tại cổ đang đứng khóc ròng dưới sàn đấu kia kìa!

" Tôi là ai? Đây là đâu? Sao toàn là lũ quái vật vậy nè!!!"

Mặc kệ con bạn thân đang sống dở chết dở, tự sinh tự diệt dưới kia, tầm mắt nó lại hướng đến cái người giống ông già kia, nó nhìn thấy ông ta đang ngồi trên con bò Tử Thần, vui vẻ làm náo loạn cả đấu trường. Cuối cùng nó cũng nhận ra, ra là anh dâu nhỏ á!

"Ahahahaha, tiến lên nào!!!! Ucy!!!!"

Nà ní ??? Ucy???? Là con nào vậy???? Nó ngơ ngác một lúc mới nhận ra, thì ra là cậu đang gọi con bò kia a, làm hết hồn. Chạy nhảy được một lúc thì con bò nó tông vào chân của người khổng lồ Hajrudin, hắn ta nhìn xuống bộ đôi kia, tức giận cầm chiếc khiên đập xuống khiến nó sặc nước bọt, nó cùng Inari dưới sàn đấu lo lắng đồng thanh la lên oai oái:

"Ối giời ơi!!! Anh dâu nhỏ của tôi... à lộn của anh Luật!!!"

Chiếc khiên dần được nâng lên, phía bên dưới chính là hình ảnh bẹp dí của Luffy cùng con bò Ucy. Kotori đứng phía trên đó cũng không thể tự chủ được mà la lên như gà bị cắt tiết, hai tay ôm lấy mặt, lệ nóng quanh tròng.

"Trời ơi là trời, Luffy-nii-san như thế này thì còn ra cái giống gì nữa!!! Law-nii-san mà phát hiện chắc mình ra bã mất!!!"

Còn tình dưới sàn đấu, cô cũng chẳng khác đứa bạn thân của mình là bao, cũng tức giận la ó, lấy tay chỉ thẳng vào mặt của Hajrudin.

"Cái tên khổng lồ kia!!! Ai cho ngươi đập anh dâu nhỏ bẹp dí vậy hả??? Nhân dân chúa hủ xinh đẹp nhất vũ trụ ta sẽ trừng trị ngươi!!!"

[ Đn One Piece ] Hủ nữ xuyên không có gì vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ