Khi cô vệ sinh cá nhân xong cũng đã 6:15pm. Cô lững thững rê cái tấm thân héo mòn xuống bếp, dù sao cũng là ngày đầu làm dâu, theo lệ thì cũng phải nấu một bữa cơm cho ra trò, để không phải mang tiếng con dâu hư. Mà cô mệt mỏi quá, đến cả đi cũng không muốn đi, cô đã ngồi mấy tiếng đồng hồ ở cửa sổ, còn không ngủ, thử hỏi làm sao tươi tỉnh được, nhưng dù gì thì cũng phải làm tròn bổn phận vợ hiền dâu thảo.
Khi tiến gần hơn gian bếp, tưởng tượng phải làm bữa ăn cho 3 người, ôi, đáng sợ thật, nhớ lúc còn ở nhà với ba mẹ, nấu mì thôi cô đã thấy là một cực hình rồi, công việc bếp núc này quả thật không hợp với cô tí nào nha.
Nhưng hình ảnh trước mắt, cô nhíu mắt một cái, có phải nhớ quá phát điên không ? Là cô nhìn nhầm hay do cô tưởng tượng ra ? Ngọc Thảo đứng đó, tay nhanh nhảu đảo cái chảo, rồi thái rau, rồi gắp thịt để vào dĩa, như 1 đầu bếp thực thụ. Nàng không hề phát hiện có người đang nhìn mình chăm chăm, nàng chỉ chăm chú nấu bữa sáng thôi.
Cô chau mày, định mở miệng nói gì đó nhưng........
- À, sao con thức sớm vậy ? - Một giọng nói ồm ồm vang lên.
Cô ngước nhìn người vừa cất tiếng nói :
- Dạ ba, con định nấu bữa sáng. Nhưng.....- Cô vừa nói vừa liếc nhìn "mẹ chồng".
- À, Ngọc Thảo cố ý qua sớm, nói muốn nấu bữa sáng đầu tiên cho hai con, chắc mẹ con biết hồi tối là tân hôn nên hai đứa hôm nay sẽ thức muộn. Ai ngờ con thức sớm đến vậy.
Mặt Phương Anh đanh lại, cái gì mà "tân hôn", cái gì mà "thức muộn". Trong câu nói đó hết 7 phần là ám chỉ cô và anh mệt mỏi vì "cái chuyện kia". Da mặt cô bỗng chốc đỏ ửng, quả thật cô có mệt thật nhưng là vì nguyên đêm phải ngồi nhớ đến........."mẹ chồng" chứ không phải vì "cái chuyện kia". Ôi trời ơi.
Phương Anh cắn môi dưới của mình, hai tay bấu vào gấu áo, lén lút nhìn nàng một cái. Nàng vẫn thản nhiên như không. Bất ngờ nàng liếc nhìn cô một cái, khi thấy đôi mắt thâm quầng của cô thì mắt nàng có vẻ hơi cụp xuống...Phương Anh thề là cô đã thấy đôi mắt của nàng buồn khi nhìn vào đôi mắt của cô. Chắc nàng cũng nghĩ mắt cô thâm quầng là do cái chuyện không đứng đắn kia. Không biết phải nói gì, Phương Anh thật muốn cắn lưỡi cho rồi. Cô thật muốn giải thích với mẹ chồng rằng : "Mắt con thâm quầng là vì cả đêm con ngồi nhớ mẹ". Ơn giời, thật may là cô chỉ dám nghỉ thôi chứ cũng không nói lời nào. Phù....!
Khi ông Trần Khải cầm tách trà trên tay chuẩn bị đưa lên miệng uống, cũng là lúc Trần Huy bước từ lầu xuống, cô nhìn anh một cái rồi bước vào bếp lúi húi dọn chén đũa ra chuẩn bị ăn sáng, thật là không dám đối diện. Nàng vẫn bình thản tiếp tục việc của mình, cũng không nhìn cô cái nào. Phương Anh mặc kệ không thèm để ý nữa. Rồi cô nghe tiếng anh :
- Chào buổi sáng ba, mẹ. Chào buổi sáng vợ.
Rồi cô nghe tiếng anh cười, rồi tiếng bước chân dần dần hướng về phía cô. Cô thật sự cầu mong anh đừng vào đây, xin anh đó, không khí mẹ chồng nàng dâu đang rất lạnh lẽo bức người rồi, anh vào chắc sẽ treo cổ chết luôn cho coi. Nhưng đời nào như mơ, anh thật sự bước đến cạnh cô :
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Chồng [ cover ]
FanfictionTác giả : Trannguyen140499 _ Đã xin phép tác giả rồi nhé mọi người _ Có H, ngược nhẹ thôi :> Alo anh em shipper, ai có CMND/ CCCD mới được đọc fic này nhennn