Phương Anh đi ra rồi, nàng ngồi lại trên giường, cầm muỗng cháo mà run run, ăn vào thấy sao nó đắng ngắt.
Tình yêu là khi ta có đủ duyên nợ. Nàng hiểu rằng tình cảm thời trẻ có thể bồng bột bởi lẽ yêu là truyện của tim. Thế nhưng, điều cuối cùng mà nàng và cô đọng lại và ghi dấu trong nhau không bao giờ là những nỗi đau, dối trá hay giành giật. Cả hai chỉ có thể ghi dấu một phần ý nghĩa lên đời nhau bằng sự tử tế, cầu mong và thương mến.
Mỗi giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, sẽ có một hoặc một vài người đến, rồi sẽ ra đi, họ để lại cho ta một bài học nào đó, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là một cảm giác mà suốt đời ta cũng không thể quên được.
===============
Buổi trưa, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, nàng vẫn nằm thừ ra đó, suy nghĩ mông lung, không ăn thêm chút gì. Nhắm mắt cố ngủ một tí rồi tỉnh lại. Đã là giờ chiều.
"Cạch" - Tiếng cửa bật ra làm nàng có chút giật mình, rồi nhanh chóng quệt dòng nước mắt đang chảy dài trên má.
Tiếng xe lăn vào phòng. Rồi vài giây sau, một bàn tay đặt lên eo nàng, giọng nói ồm ồm vang lên phía sau lưng nàng :
- Còn đau không ?
Nàng nhíu chặt mày lại, câu hỏi này sao quen quá. À, lần đầu của nàng, Phương Anh đã hỏi nàng, nhưng không phải bằng giọng điệu hời hợt này, cô ôn nhu ôm nàng vào lòng nói : " Thương, thương mà, thương nhất đời luôn. Có còn đau không ?" Nàng thấy tủi thân ghê gớm, càng nghĩ lại càng hận bản thân mình, có lẽ suốt đời không dám đối mặt với cô nữa, tuy Phương Anh nói sẽ không buông tha nàng, nhưng nàng sẽ tự buông cô ra, nàng hoàn toàn không xứng với cô nữa.
- Dạ không đau. - Nàng xoay người trả lời ông.
Ông ngồi trên xe lăn nhìn nàng, ánh mắt có phần sắt bén. Môi ông mím chặt nuốt khan một tiếng rồi hỏi :
- Em có còn liên lạc với người yêu cũ không ?
- Ơ....dạ không. Sao anh lại hỏi chuyện này ? - Nàng ngồi lên ngạc nhiên trả lời, khó hiểu nhìn ông, đã lâu không nhắc, hôm nay sao lại nói đến chuyện này.
- Không. Anh thuận miệng hỏi thôi. - Ông gãi gãi đầu.
Ông lăn bánh xe đến gần giường hơn, đưa tay xoa đầu nàng, nở nụ cười máy móc. Sau đó vài giây, ông ôm lấy nàng vào lòng rồi hôn lên tóc.
Nàng thoáng giật mình rồi cũng buông xuôi cho ông muốn làm gì thì làm. Nàng bỗng nhớ ra một chuyện, hôm qua, khi ông với nàng, ông ta có biết nàng không còn trong trắng, cớ sao ông không nói về chuyện này. Nàng tạch lưỡi, chắc ông ta không để ý.
.
.
.
.
.
.
- Ba mẹ xuống ăn cơm...!
Khi nãy vào đây ông Khải đã sơ ý quên khoá cửa, cô lại vô tình đi gọi họ xuống ăn cơm, bắt gặp cảnh tượng họ ôm nhau. Tim thắt lại rồi quặn lên.
Cô cười nhạt, đã lướt qua cuộc đời nhau, thì âu cũng là duyên số. Hai người dù có ra sức níu kéo, hay lựa chọn ở bên nhau nhưng nếu duyên số không cho thì cũng đành chịu. Nhưng có lẽ việc bắt đầu tình yêu này đã sai lầm.
Phương Anh cứ nghĩ nếu đã thích rồi thì đến với nhau thôi cần gì phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần hai bên đều cố gắng sẽ được thôi mà. Cuối cùng thì cái suy nghĩ đó hoàn toàn sai, sai đến nỗi nó trái ngược với cảm xúc của cô cho đến bây giờ.
Tình cảm và niềm tin không đủ lớn để giữ chặt lấy nhau ư ? Hay sự đời nghiệt ngã cho ta gặp nhau không đúng thời điểm ? Tất cả đâu phải là lí do để hai ta xa nhau. Chỉ đơn giản là định mệnh. Định mệnh mang nàng đến trong cuộc đời, cho cô biết cảm giác yêu thương, biết nỗi đau khi cách xa, biết bản thân mình cần điều gì nhất. Bây giờ đã hoàn thành sứ mệnh, tức là chữ duyên đã hết, định mệnh mang nàng đi. Còn mình với mình, có lúc tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ, vô vọng, mất niềm tin, chơi vơi, nhưng đằng sau nó thấy cô trưởng thành hơn từng ngày, có thể chịu đựng hơn những nỗi đau và mất mát khác. Chấp nhận hay cố giành giật ? Cô cúi đầu xuống lắc lắc rồi đi ra ngoài.
Ngọc Thảo sau khi nghe tiếng cô gọi xuống ăn cơm thì vội buông ông Khải ra, đôi tay vô thức run run một chút, bước xuống giường đẩy ông về phía bếp.
Bữa cơm lại diễn ra vô cùng ảm đạm. Chỉ có vài mẫu chuyện về công ty mà Trần Huy báo cáo với ba mình. Ông chỉ lắng nghe và gật gù. Phương Anh và nàng im lặng yên phận ăn phần cơm của mình.
- Huy, con đẩy ba ra phòng khách xem tivi chút rồi hẳn lên ngủ. - Ông Khải nhìn Huy.
Trần Huy "dạ" một tiếng rồi đẩy ông ra phòng khách, cùng ông ngồi đó chăm chú xem tivi, để hai người phụ nữ dọn dẹp trong phòng bếp.
Phương Anh chậm chạp dọn chén vào bồn định rửa thì nghe tiếng nàng nói :
- Để đó tôi dọn, chị đi ra ngoài đi....!
Phương Anh buông chén ra, rửa tay sạch sẽ nhưng không bước chân ra ngoài mà đứng sau lưng nhìn nàng rửa. Đôi mắt cô đục ngầu, rồi không biết điều gì thôi thúc, cô bước đến sau lưng nàng, đặt đầu mình lên vai nàng, nghiêng đầu hôn lên mặt rồi hôn dọc xuống xương quai xanh.....
- Buông ra ! - Tiếng nàng nhàn nhạt cất lên.
- Không, chị "muốn" em ngay bây giờ.
- Chị điên rồi.
- Phải, chị điên rồi.
Dứt câu liền hôn lấy cổ nàng, mút thật mạnh. Nhìn những dấu hôn cũ, một sự ghen tức lại bộc lên, môi cô một lần nữa mút thật mạng vào cổ nàng khiến nàng không tự chủ mà khẽ rên một tiếng :
- Ưm.....chị.....buông ra....! - Bàn tay nàng vẫn còn đang dang dở việc rửa chén, không thể tách cô ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Chồng [ cover ]
FanfictionTác giả : Trannguyen140499 _ Đã xin phép tác giả rồi nhé mọi người _ Có H, ngược nhẹ thôi :> Alo anh em shipper, ai có CMND/ CCCD mới được đọc fic này nhennn