30 BẠN CŨ ( H nhẹ )

909 51 7
                                    

Bàn tay nàng đang dính đầy bọt xà bông, nàng vẫn kiên trì rửa nốt mấy cái chén còn sót lại, dời ánh mắt khó chịu nhìn con người đang hôn đến xương quai xanh mình. Cảm giác quen thuộc, thân quen lại ồ ạt đến, không thể che dấu bản thân, nàng cũng muốn được cô cưng chiều, chiều chuộng dưới thân.

Phương Anh rê đôi tay mình đến eo nàng rồi trườn ra đến bụng nàng, kéo rê một đường lên bầu ngực tròn trĩnh, xoa xoa nhẹ, tiếp đó đặt nó gọn trong tay mình mà bóp mạnh, khuôn mặt vẫn chôn ở cổ nàng mà hôn hít, hấp thụ hương thơm mà mình nhớ nhung bấy lâu nay.

- Chị.....ưm.....cút ngay cho tôi. - Nàng kìm nén tiếng rên rỉ, tránh để hai người trước phòng khách nghe thấy.

- Nếu em muốn hai người họ biết chúng ta đang làm gì ở đây thì cứ la lên. - Cô nhếch mép nhìn nàng đang thở hổn hển vì lực kích thích của bàn tay không đứng đắn này.

Nàng ý thức được đã hết đường chạy, đành cắn chặt môi dưới, hơi thở gấp gáp hơn, đôi mắt nhắm kịt lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở nhưng cuối cùng vẫn không được. Một khoái cảm ập đến đánh gục nàng.

Khi bàn tay cô rời khỏi bờ ngực kia thì ngay lập tức không đợi nàng phản kháng liền chui nhanh vào chiếc quần lót mỏng manh kia, kéo tuột nó đến tận gối, sau đó trườn ngay giữa đùi mà tách chân nàng rộng ra, dùng những ngón tay thon dài trượt vào chính giữa nơi tư mật, tách hai bên thịt đỏ hồng ra, đưa một ngón tay vào ấn nhè nhẹ. Một dòng nước ấm đặc sệt chảy dọc xuống ngón tay, cô cười nhẹ và đẩy ngón tay vào, khiến cơ thể kia không tự chủ mà run lên.

- Ưm......chị......ưm..... - Ngọc Thảo nhanh chóng rửa sạch tay, lau cho khô ráo rồi lấy tay che lấy miệng mình, không để âm thanh thoát ra ngoài quá lớn.

Ngón tay nằm bên trong như con rắn tinh nghịch đi vào nơi sâu nhất, động mạnh liền đem cả thân dưới của nàng run lẩy bẩy, co bóp ngón tay liên tục. Đi theo khoái cảm là những dòng nước ấm chảy đầy tay cô, khiến ngón tay dễ dàng ra vào với tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn và sâu hơn.

- Ưm.....aaa.....nhẹ thôi.... - Ngọc Thảo ghé sát tai cô rên rỉ, dựa hẳn vào người cô, hai tay chống trên thành bồn rửa.

Phương Anh dường như không nghe và không muốn nghe những lời van xin kia, tiếp tục cho thêm một ngón tay nữa và thúc mạnh vào nơi ẩm ướt đó, hơi thở cả hai quyện làm một, ấm nóng và hoang dại.

- Ưm......ưm.....chị......chậm lại.....

Sau một hồi ẩm ướt, co bóp, ra vào liên tục thì thân dưới của nàng kéo một trận run lên, nơi đó bóp chặt lấy ngón tay cô. Phương Anh hiểu nàng đã đạt tới cực khoái, liền đẩy mạnh thêm vài lần, cuối cùng rút ngón tay ra, để nàng dựa vào người mình, xoa bã vai, hôn lấy tóc nàng nói nhỏ bằng giọng nói vô cùng ôn nhu :

- Em có đau lắm không ? Chị xin lỗi.

Ngọc Thảo sau một hồi kịch liệt phản ứng thì kéo quần lót lên, sửa lại áo rồi nghiêm ngặt nhìn người kia, giọng điệu có chút cười cợt :

- Cút. Thỏa mãn rồi chứ gì, đi được rồi đó !

Dứt câu liền đi ra ngoài phòng khách để cô đứng như chết trân ở phòng bếp, Phương Anh nuốt khan một cái rồi bặm môi dưới, khuôn mặt trong một giây chuyển sang đỏ ửng, vẻ tức giận không che dấu được. Nàng nghĩ cô vì thỏa mãn nhu cầu sinh lí mà đến với nàng ? Rốt cuộc nàng là đang nghĩ thứ gì trong đầu ?

===================

Từng ngày cứ vậy trôi qua trong ảm đạm, ai làm việc nấy, không ai nói với ai câu nào, chỉ trả lời khi thật sự cần thiết, cũng vì vậy mà những buổi cơm chỉ ăn cho có lệ. Không nói ra cũng không biết đây là gia đình. Trần Huy dạo này đang giải quyết dự án với giám đốc của công ty đối tác nên ít khi thấy có mặt ở nhà.

Hôm nay cũng thế, trong bữa cơm tối khi cả 3 người đang chuẩn bị dùng bữa, ông Khải xoay sang nhìn nàng rồi hỏi :

- Thằng Huy không về ăn cơm à ?

- Buổi chiều nó về dẹp tài liệu rồi nói ra ngoài ăn với Nguyễn Khiêm, giám đốc công ty đối tác.

- À mà, nhìn em mới để ý. Dây chuyền này anh thấy từ khi cưới nhau em đã đeo, quan trọng lắm à ?

Nói rồi ông tiếp tục gắp đồ ăn, còn nàng giật mình sờ sờ lên sợi dây chuyền. Đó là 1 chiếc dây chuyền có kiểu dáng giống với chiếc dây chuyền của Phương Anh đeo, có mặt hình trái tim, mở mặt dây ra là hình của nàng và cô. Nhưng vì Phương Anh thường mặc áo thun hoặc sơ mi nên cố ý nhét vào phía bên trong, cũng vì thế mà ít phát hiện rằng nó là 1 cặp.

Ngọc Thảo nhìn ông trả lời :

- Là bạn cũ tặng.

"Bạn cũ" là bạn cũ, Phương Anh khịt khịt mũi rồi bê chén cơm đứng dậy :

- Con no rồi, con lên phòng xem tài liệu một chút.

Ông Khải gật đầu vẻ đồng ý. Cô xoay người đem dẹp chén vào bồn, bước lên cầu thang. Chưa được 2 bước đã nghe tiếng nàng nôn mửa vô cùng dữ dội :

- Ụa......ụa...

Cô xoay người nhíu mày nhìn nàng đang bụm miệng chạy gấp gáp vào nhà vệ sinh, lòng cô chợt quặn lên liên hồi.

Mẹ Chồng [ cover ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ