Hai ngày nay, Phương Anh luôn túc trực bên giường bệnh của nàng, chốc chốc lại hỏi nàng có đau không, có mệt không, có đói không. Rồi lâu lâu lại tự tiện vén áo nàng lên xoa xoa nâng niu. Cô còn tự tay đút thức ăn cho nàng, y hệt đang chăm một đứa bé.
Bệnh của nàng, dạ dày ngày càng ổn hơn, nhưng mà.......tên họ Phạm kia dường như không ổn tí nào. Hắn ta phát bệnh rồi, mới hai ngày nay thôi. Bệnh ghen vô cớ.
Bằng chứng là sáng nay, khi bác sĩ vào xem xét và quan sát bệnh tình của nàng. Khi ông ta vén áo định ấn vào bụng nàng thì cô đã la lên :
- BÁC SĨ.......!!
- U là trời, thần linh ơi ngó xuống mà coi hú hồn chim én, có chuyện gì vậy ? - Vị bác sĩ kia hốt hoảng giật tay ra nhìn cô khoa hiểu.
- Ông....ông có thể không chạm vào bụng em ấy không ? - Cô chạy đến trước mặt bác sĩ che chắn Ngọc Thảo lại.
- Ơ hay cái cô này, tôi khám bệnh chứ có làm gì đâu ? Tôi chỉ muốn biết cô ấy có còn đau không thôi !
- Nhưng mà.......à hay là ông nói cần nhấn chỗ nào, tôi giúp ông nhấn.
Sau lời đề nghị giúp đỡ "dễ thương" đó, thì Phương Anh bị Ngọc Thảo đuổi thẳng cổ ra ngoài. Khuôn mặt hầm hầm ngồi khoanh tay trước cửa phòng bệnh phùng mang trợn má lên, y như đứa con nít bị giật mất mấy cục kẹo.
Đến khi bác sĩ khám xong, cô lật đật chạy vào hỏi xem ông ta có làm gì nàng không thì lại bị nàng mắng cho một trận nữa và bị cấm tiệt không được la lớn với bác sĩ. Thế là khuôn mặt kia lại trở nên vô cùng khó coi.
Còn buổi chiều khi Duyên và Triệu đến thăm nàng thì Phương Anh đẩy Kỳ Duyên ra cái ghế gần cửa ra vào, bắt Duyên ngồi ở đó với lí do nàng bị đau dạ dày, đến gần sẽ bị lây đó.
Còn Minh Triệu được ưu ái hơn một chút, ngồi gần giường bệnh của nàng, nhưng Phương Anh lại ngồi kế bên nhìn Minh Triệu chằm chằm, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, đến nỗi Minh Triệu muốn sờ hay đụng hoặc ôm một cái cũng không dám.
Cuối cùng Minh Triệu phải giục Kỳ Duyên về sớm :
- Chồng à, về đi, con nhỏ đó cỡ này nó thấy ghê quá à !!
Xế chiều có cô lao công tầm 50 - 60 tuổi gì đó đến phòng để dọn vệ sinh một chút. Đang ngồi yên ắng, vừa thấy cô lao công vào, Phương Anh lập tức nhảy lên giường ôm nàng chặt cứng.
Cô lao công lấy làm lạ nhìn hai người bọn họ lượt thì Phương Anh lên tiếng :
- Cô ơi, em ấy có chồng rồi, cô đừng nhìn em ấy như vậy, mất màu của con hết đó. Với lại cô không phải gu của em ấy đâu.
Ngọc Thảo thở dài, rốt cuộc là ai đã khiến cô lao công phải nhìn nàng chằm chằm như thế hả ?
Bà lao công thấy lời nói và hành động của cô thì mau chóng dọn dẹp rồi ra ngoài, trước khi đi còn lẩm nhẩm trong miệng :
- Ủa, mình vô lộn bệnh viện tâm thần hả trời ?
2 ngày sau khi nàng chính thức xuất viện. Dạ đay nàng khá ổn, cô vui lắm. Sau khi về nhà mẹ còn nói thêm một câu làm cô như muốn nổ tung vì vui mừng :
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Chồng [ cover ]
FanfictionTác giả : Trannguyen140499 _ Đã xin phép tác giả rồi nhé mọi người _ Có H, ngược nhẹ thôi :> Alo anh em shipper, ai có CMND/ CCCD mới được đọc fic này nhennn