47 PAPA À !

662 66 12
                                    

Chủ tịch tập đoàn PTC - Phạm Ngọc Phương Anh hôm nay lại vô cùng lãnh đạm trong bộ menswear màu trắng, đôi giày cao gót đắt tiền và hương nước hoa quyến rũ chết người.

Cô ngồi trong phòng làm việc cứ lâu lâu lại nhìn đồng hồ, bao tử cũng đã biểu tình mấy lần mà vẫn chưa hết giờ làm. Sao hôm nay đồng hồ có vẻ chạy chậm quá nhỉ ? Từng ngọn gió từ cửa sổ tầng 5 bay vào làm mái tóc màu nâu phấp phới, có vài sợi không yên phận bay loạn xạ trên khuôn mặt lạnh lẽo kia. Phương Anh đưa tay sờ khung hình trên bàn, lòng có hơi quặn lại xót xa, nụ cười trong hình, là nụ cười cô cho là đẹp nhất, ngày nàng trở thành cô dâu của Phương Anh. Cô thở dài xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên tay mình rồi lẩm bẩm :

- Đã 4 năm rồi, có giận chị thì cũng đã giận đủ rồi, có hận chị cũng đủ rồi, có muốn dằn vặt chị thì chị cũng đã quá khổ sở rồi. Trở với chị được không em ? Xin em....

"Cạch" - Cửa được mở ra, không cần nhìn Phương Anh cũng biết rõ tên nào tự tiện đến vậy.

- Kỳ Duyên, mày không được học là vào phòng phải gõ cửa sao ?

- Gõ cửa làm mày no hay sao ? Đi ăn đi. - Kỳ Duyên khẽ nháy mắt với tên chủ tịch họ Phạm kia.

- Tối ngày ăn uống. - Tuy nói vậy nhưng bụng của Phương Anh cũng đã biểu tình nãy giờ.

- Mày lại sao đấy...? Lại nhớ Ngọc Thảo ? Phương Anh, thôi lừa gạt bản thân đi, Thảo đã đi thật rồi. 4 năm trước mày như một đứa điên loạn chạy đi tìm em ấy, có tìm ra không ? Không, nếu Thảo tha thứ cho mày thì đã trở về rồi.

- Đi ăn, rủ cả Hà nữa. Tao mời. - Phương Anh vơ vội túi xách rồi nói, không để tâm những lời ban nãy của Kỳ Duyên, ừ thì lừa gạt bản thân, có sao đâu. Em ấy sẽ về mà.

Kỳ Duyên gật gù, đem chiếc điện thoại ra rê rê vài cái rồi đưa lên tai :

- Hà Hà yêu dấu, xuống phòng chủ tịch, tên chủ tịch keo kiệt mời chúng ta đi ăn cơm.

Không biết bên kia trả lời như thế nào, Duyên cũng đã tắt máy mất rồi. Kỳ Duyên nhìn Phương Anh một lượt rồi nói giễu cợt :

- Thư kí của mày đâu ? Hôm nay không đeo bám nữa sao ?

- Sáng giờ không thấy đâu, kệ đi. Không quan tâm.

- Cô ta xem đây là cái chợ, muốn đi là đi muốn nghỉ là nghỉ à ?

Phương Anh im lặng không đáp trả, cũng không để tâm đến những lời nói kia chút nào, nhìn người con gái đang đi về phía mình rồi gọi 1 cái :

- Hà ! Bọn mình ở đây.

Không ai khác chính là Đỗ Thị Hà, Hà hấp tấp chạy đến vỗ vai hai đứa bạn 1 cái thế rồi cả ba rảo bước ra khỏi công ty. Khi đi ngang qua phòng của cấp dưới, còn nghe họ bàn tán xôn xao, khiến cả ba người một phen hài lòng :

- Các chị xem Phạm chủ tịch của chúng ta thật xuất sắc nha. Nhưng mà nghe đồn đã có vợ....

- Xì, giám đốc Kỳ Duyên đẹp hơn chứ.

- Không, phó giám đốc Đỗ Hà nhìn đáng yêu hơn chứ.

- Nhưng mà phó giám đốc là thụ đó mấy chị à...!!

- Chủ tịch đẹp hơn.....

- Phó giám đốc đẹp hơn....

- Giám đốc....

Những cuộc tranh chấp không hồi kết như thế này thì có vẻ quá quen thuộc với cái công ty này rồi. Ai cũng biết cả ba người là bạn thân với nhau, còn thân từ lúc nào thì cũng không ai biết chính xác, chỉ biết khi họ vào công ty thì đã thấy chủ tịch, giám đốc và phó giám đốc luôn thân thiết như vậy rồi. Còn những người ở lâu năm thì có lẽ biết được rõ hơn.

Phạm Ngọc Phương Anh 4 năm trước lên chức chủ tịch công ty PTC, gia thế khủng, mang vẻ mặt lạnh lùng, nhìn thì có vẻ khó gần nhưng nếu tiếp xúc nhiều hơn thì ta sẽ thấy.......cô ấy khó gần thật. Nghe nói đã có vợ nhưng cũng không bao giờ thấy xuất hiện. Chỉ toàn thấy đi sự kiện với thu kí Thanh Vy. Lâu lâu mấy tờ báo còn giật tít về "Chuyện tình đẹp như mơ của chủ tịch PTC và thư kí xinh đẹp", rồi còn có báo nói rằng vợ chủ tịch đã qua đời, có người nói vợ chồng họ đã li dị,....Còn có một thời gian người ta dấy lên tin đồn chủ tịch có vợ bé mà bỏ bê vợ chính thức, đến nỗi cô ấy phải bỏ đi, chủ tịch đi tìm đến thân tàn ma dại, đâm đầu vào bia rượu suốt một quảng thời gian dài. Nhưng chủ tịch Phạm vẫn giữ cho mình thái độ im lặng, dửng dưng. Không phủ nhận cũng không xác nhận.

Giám đốc Kỳ Duyên thì cũng đẹp ngời ngời không kém ai, có vẻ ngoài dễ gần hơn, rất hay pha trò, nói chuyện khá cởi mở và vui vẻ. 4 năm trước được chủ tịch mời về làm giám đốc cho PTC, có bằng kinh doanh hẳn hoi. Đã có vợ, tên Phạm Đình Minh Triệu, gia thế không tầm thường, tất cả nhà hàng khách sạn lớn ở Sài Gòn này hầu như đều là của gia đình họ, có đứa con gái tên Kỳ Thư 4 tuổi.

Phó giám đốc Đỗ Hà, có vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt ưa nhìn, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng từ tốn chứ không "soái" như hai người bạn kia của mình. Nhìn sơ thì đã biết là một cây đại cổ "thụ" lâu năm. Nhưng đến giờ vẫn sầu lẻ bóng. Vừa về từ Anh năm trước, nghe đâu cũng là bạn thân của Phương Anh, được cô mời về làm việc ở PTC.

Cả phòng nhìn ba người cao cao tại thượng bước ra khỏi công ty mà tiếc hùi hụi, sao ai sinh ra vừa đẹp vừa giàu thì đều có chủ hết vậy ? Chỉ có phó giám đốc Đỗ Hà là còn cô đơn nhưng đối với cây đại cổ thụ đó thì tốt nhất đừng nhây vào nếu không muốn bị 1 bài giáo huấn sâu sắc về tình yêu lứa tuổi. Cô ấy vốn trầm tĩnh nhưng khi đã làm phật lòng cô ấy thì không chết cũng bị thương.

===================

Tại quán Pizza Hut, Kỳ Duyên tay cầm mẩu pizza đưa vào miệng rồi than thở :

- Này CHỦ TỊCH keo kiệt, bây giờ là 17h chiều, có tâm mời bạn bè đi ăn thì cũng làm ơn chọn cái quán nào có đồ ăn tốt một chút, tại sao bây giờ phải ngồi gặm pizza là sao ?

- Ăn mau rồi về, có mời là may rồi. - Phương Anh nhét thêm một mẩu pizza vào miệng Duyên. Cô cũng đâu có thích pizza, nhưng mà nàng thích....

- Nè, đi gọi nước đi, sắp nghẹn chết rồi. - Kỳ Duyên bất mãn lên tiếng.

Phương Anh cười nham nhở nhìn tên bạn đang ngậm một đống pizza trong miệng, rồi cô đứng dậy đi đến quầy, nhung chỉ vừa đứng dậy xoay người đã bị một vật thể mềm mại từ đâu chạy đến đụng trúng, vật thể mềm mại đó ngã xuống tạo một tiếng "bịch" khó nghe.

Khi Phương Anh còn đang loay hoay không biết cái gì đụng trúng mình, cô nhíu mày nhìn một lượt xem xét, à, vật thể đó chính là một đứa bé gái tầm 3 tuổi, mặc một chiếc váy trắng vô cùng đáng yêu, cái mặt tròn có hai má bánh bao phúng phính, làn da trắng nõn, mang theo nụ cười thiên thần, trên tay còn cầm một con thỏ bông. Phương Anh cười với nó, định đưa tay đỡ nó ngồi dậy thì nó đã ngước mắt lên nhìn cô một cái rồi cười toe toét gọi lớn :

- Papa à !

Mẹ Chồng [ cover ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ