51 ĐỪNG BỎ RƠI CON

703 68 8
                                    

Trên xe nó liên tục luyên thuyên với cô đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, làm Phương Anh phải bật cười với nó.

Phạm An nheo nheo mắt lại rồi hỏi :

- Papa, chúng ta đi đâu ?

- Papa chở con về chơi với ông bà nội, chịu không ? Còn bây giờ chúng ta đi mua bánh với thức ăn, buổi chiều trở về nhà sẽ nấu cơm cho mami ăn.

- Con đồng ý. - Nó reo lên.

Không gian trong xe bỗng chốc im lặng, cô có chút ngạc nhiên, xoay qua thì thấy nó buồn hiu ngồi nhìn ra cửa sổ :

- Sao vậy bảo bối ?

- Mami nói papa không cần con và mami.

- Con ngoan. - Phương Anh cố trấn an nó. Cô biết nỗi đau cô gây ra cho Ngọc Thảo, dù có bù đắp cả đời cũng không đủ.

- Con ở Đà Lạt ớ, chơi với mấy bạn ở gần nhà, mấy bạn nói con không có papa, papa không có thương con nên bỏ con đi. Mấy bạn cuối tuần được ba mẹ chở đi chơi, còn con thì chỉ có mami với cô Thuỳ Linh. Papa, đừng bỏ rơi con nữa có được không ?

*Két* cô đỗ xe tấp vào lề, gắt gao đem Phạm An ôm vào lòng, hôn lên tóc nó, giọng nói có phần nghẹn đi :

- Papa không bỏ con nữa, không bỏ nữa.

Cô thật không ngờ mình vì một phút lỡ lầm đã gây ra một sự đau thương mất mát nhiều đến như vậy, để một sinh linh trên cõi đời này phải chịu biết bao thiệt thòi bấy lâu nay, ngay cả việc đơn giản nhất là có một gia đình như những đứa trẻ khác cô cũng chưa hề cho nó được. Phương Anh hứa với lòng sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không bỏ mẹ con nàng thêm lần nào. Nghe câu nói khẩn cầu từ miệng con mình, Phương Anh cảm tưởng trái tim mình đang bị nó bóp lấy từng hồi, đau thấu tâm can.

Cho dù Ngọc Thảo không chấp nhận, cô cũng mặt dày năn nỉ nàng tha thứ. Mẹ nàng không chấp nhận, cô sẽ dùng hết tất cả mọi cách có thể. Tóm lại, cô hiện tại chỉ muốn đem thứ tốt nhất cho mẹ con nàng. Cho dù phải đánh đổi tất cả.

Phạm An sau khi nghe lời nói kia thì cười toe toét ôm lấy cô mà hôn chùn chụt :

- Con thương papa nhiều lắm.

- Papa thương con.

Cô vui vẻ đặt nó lại bên vị trí phó lái, rồi gồ ra đến siêu thị lớn.

Phương Anh trên môi lúc nào cũng cười tươi tắn bế bảo bối nhà mình trên tay, không ngừng cưng nựng làm nhiều người trầm trồ khen ngợi. Một lớn một bé, có khuôn mặt giống nhau y như đúc.

Cô bỏ qua những lời khen đó, bế nó đến dãy bánh kẹo rồi thả nó xuống. Gặp bánh kẹo nó như cá gặp nước, chạy lon ton vơ cho mình một mớ kha khá rồi nhìn papa đang đẩy xe bánh kẹo của mình mà cười khúc khích. Phương Anh xoa xoa đầu nó :

- Papa biết tại sao con vừa lùn vừa mập mạp rồi. Vì con......

- Vì con giống papa. - Nó cắt lời cô.

- Ơ....cái con bé này.

Câu nói "vì con ăn nhiều" đã bị nó chặn nghẹn họng. Phương Anh lườm nó một cái rồi với tay lấy một vài bịch bột trên kệ, là loại bột để làm pizza. Phạm An ngước nhìn cô :

Mẹ Chồng [ cover ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ