43 TRÙNG HỢP THẤY CHỊ ÔM NGƯỜI TA

828 55 8
                                    

Sáng hôm sau, ánh nắng còn chưa ló, Phương Anh đã mệt mỏi ngồi dậy, tựa đầu vào giường, xoa xoa hai thái dương. Nhìn sang bên cạnh, nàng vẫn còn ngủ ngon lành, cơ thể cả hai trống trơn, cô chợt mỉm cười.

Nhưng mà "nụ cười chợt thoáng vụt tắt trên má hồng" khi Phương Anh thấy vệt máu đỏ thẫm trên grap giường. Cô cố gắng suy nghĩ logic một chút, nàng thì chắc chắn không còn lần đầu, hay hôm qua bạo lực quá nên khiến nàng bị thương chỗ đó đến mức phải chảy máu. Thế là cô liều mạng lấy cái chăn đẩy qua một bên, xem xét nơi đó của nàng. ( sáng sớm làm chuyện dễ lên máu ghê ).

Để xem, vẫn y nguyên mà, đâu có sưng đỏ hay gì đâu, trông nàng ngủ còn có vẻ rất an nhiên và thoải mái. Cô nhíu mắt một cái, không phải chứ ? Cô chầm chầm nhìn xuống, quả nhiên có một vệt máu còn dính ở đùi. Mà nhìn rồi mới cảm thấy nha, thật sự nơi đó rất đau, còn hơi đỏ lên.

- Cái gì vậy nè....?

Cô lẩm bẩm rồi mặc quần áo vào đi xuống lầu, định tìm một tí nước uống, vừa đi vừa suy nghĩ, nhớ xem rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì ? Nhưng nghĩ mãi không ra. Thôi, uống tí nước cái đã. Nhưng chưa kịp uống đã phải dừng tay lại, nhìn qua bên gốc tủ chén, cạnh mấy cái ly có một cái lọ nhìn rất quen nha. Cô cầm lên xem xét, à, là lọ thuốc bậy bạ của Kỳ Duyên đây mà, cũng may hôm qua vì hăng máu quá nên quên luôn sự hiện diện của lọ thuốc này, chứ lỡ mà dùng, nàng mà biết lại giận thì khổ. Nhưng......khoan......đợi một xíu coi......sao nó bị bật nắp ? Rõ ràng hôm qua cô đâu có xài, vẫn để trong túi quần...... sao giờ nó nằm ở đây ?

Phương Anh logic lại mọi chuyện. Cởi đồ.....vờn nhau.....nàng đi đâu đó vài phút......kêu cô uống nước......cô không uống......nàng chuyền nước cho cô uống......sau đó......không có sau đó.

- KỲ DUYÊN, mày biết tay tao. Thứ bạn ác ôn.

Cô giậm chân giậm giò đi lên phòng, vẻ mặt hơi bất mãn, người ta chuẩn công như vậy ma hôm qua lại nằm dưới thân nàng tiểu mỹ thụ của mình mà rên rỉ, thiệt xấu hổ mà. Lên đến phòng thì thấy nàng đã mở mắt, nằm ở đó xoay xoay chiếc nhẫn cưới vẻ mặt mãn nguyện.

- Có chuyện gì mà mặt lại hầm hầm rồi ? - Nàng ôm cô xoa xoa mặt cô.

- Thảo, hôm qua.....em cho chị uống thuốc đó ?

- Thuốc gì ?

- Ơ....thuốc....

Hừ, nàng vẫn giả vờ như không biết gì ? Thật đáng ghét quá mà. Không lẽ bây giờ lại mở miệng nói "Em cho chị uống thuốc kích dục hả ???" Ôi trời, mặt mũi nào mà hỏi. Còn chưa kể đến việc bị nàng giận ngược lại vì dám đem thứ thuốc đó về nhà. Thôi, đành nhắm mắt cho qua vậy. Mà lần đầu của mình thì dành cho người mình yêu, có gì đâu mắc cỡ mà lại phải bận tâm từ nãy đến giờ vậy ?

Thế là cô mỉm cười ôm nàng chặt hơn :

- Hông có gì hết, chị yêu em.

=================

Hôm nay cả hai đi đến bệnh viện để tính đến chuyện con cái, dù sao cũng phải có trẻ con trong nhà mới vui chứ.

Bác sĩ lấy tuỷ của cô đi nuôi. Đến khi thành công sẽ báo và cấy vào người nàng. Khá đơn giản nhưng tỉ lệ thành công thường không cao lắm.

Từ ngày lấy tuỷ về, Phương Anh liên tục ôm lưng ôm bụng than đau, làm nàng lo muốn chết, trực ở bệnh viện xong liền chạy về nhà coi cái người họ Phạm kia. Mỗi ngày đều nấu cháo, nấu miến, nấu phở theo ý của cô, sau đó còn phải đút cẩn thận từng muỗng thì mới chịu ăn. Nhõng nhẽo hết biết. Nàng chỉ mỉm cười mà chìu chuộng cái con người lớn xác này.

Đã 4 ngày nghỉ ngơi rồi, công ty cũng còn nhiều việc để làm, cô không thể bỏ bê nó mãi như vậy. Hôm nay sẽ chính thức đi làm.

Vừa vào công ty, thư kí của cô - Thanh Vy  liền tiến vào đưa cho cô ly cafe nóng hổi :

- Giám đốc, chị có vẻ mệt mỏi, chị uống tí cafe cho tỉnh táo.

- Cảm ơn. - Phương Anh nhận lấy cafe, không quên cảm ơn nhưng cũng không uống tí nào.

Công việc chất thành đống, thoắt cái đã 5h chiều. Tan sở rồi. Cô sắp xếp tài liệu lại rồi cầm túi xách định đi ra ngoài thì Thanh Vy tiến vào, cầm trên tay một chồng tài liệu.

- Giám đốc, đây là tài liệu ngày mai phải xử lí. - Cô ta tay ôm mớ tài liệu đi vào.

Phương Anh nhẹ nhàng gật đầu, định lại giúp cô ta bê đống tài liệu thì bất ngờ cô ta vấp một cái, chồng tài liệu thì đổ rạp xuống sàn, còn cô ta thì ngã lên người cô. Phương Anh nhanh tay hơn ôm lấy cô ta vào người, chưa hết, Thanh Vy còn nhanh nhảu bấu lấy cổ của cô. Tư thế vô cùng thân mật.

*Cạch* cửa phòng mở. Ngọc Thảo đứng sừng sững ngay đó, nụ cười tắt ngấm từ nãy đến giờ, nhìn chầm chầm hai người kia quấn lấy nhau.

Phương Anh nhăn mặt khẽ suy nghĩ :

- Sao hễ có sự cố thì nhân vật chính xuất hiện vậy ? Giống trong phim vậy ?

Còn giải thích việc tại sao Ngọc Thảo lại có mặt đúng lúc Phương Anh và cô ta đang trong cái hoàn cảnh khó giải thích thế này thì là.........vì.......vì......

.

.

.

.

.

Chỉ có một giải thích hợp lí là vì........

.

.

.

.

Vì Au thích thế !

Mẹ Chồng [ cover ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ