- Trần Huy, anh ổn chứ ?
- Ổn. Chỉ là hơi buồn một tí.
Nguyễn Khiêm ngồi cạnh Trần Huy trong một quán bar lớn ở Sài Gòn, nhìn Huy liên tục nốc từng ly rượu đến nỗi mặt mày đỏ ửng, anh giật phăng cái ly thuỷ tinh trên tay Trần Huy xuống, đặt trên bàn rồi nhàn nhạt nói tiếp :
- Tôi cá là anh không yêu cô ấy nhiều như anh nghĩ đâu, nếu là tôi, người tôi yêu như vậy tôi sẽ dùng mọi cách để có được, chứ không phải buông bỏ.
- Anh thì hiểu cái gì ? Tôi thích cô ấy từ 2 năm trước kìa.
- Tình yêu không đo bằng thời gian. Đó có thể chỉ là sự ngưỡng mộ về ngoại hình hoặc tính cách của cô ấy, không phải là yêu đâu.
- Nói thì hay lắm, anh yêu rồi à ? - Trần Huy không uống nữa mà ngã mình về phía sau, cả người dựa hẳn vào ghế.
- Rồi, nhưng người đó ngốc nghếch lắm.
- Ngốc như thế nào ?
- Ngốc đến nỗi cứ mãi buồn vì một người không xứng đáng.
Dứt câu liền áp môi mình vào môi Trần Huy, bàn tay khéo léo đặt trên đỉnh đầu anh ghì chặt lấy.
Trong ánh sáng mờ ảo của quán bar, người ta nhìn thấy có hai người môi lưỡi quấn lấy nhau, tất cả đều tự nguyện, không có sự ép buộc nào ở đây cả.
===================
Hôm nay Ngọc Thảo thức dậy sớm để làm bữa sáng, còn Phương Anh vẫn say sưa bên cái chăn ấm áp.
Cô bất ngờ thức dậy vì thiếu hơi ấm, lò mò đi tìm, lại bắt gặp nàng đang loay hoay trong bếp, liền bước tới ôm nàng từ đằng sau, hôn hít các kiểu.
Ngọc Thảo ngọ nguậy :
- Chị đi mời ba mẹ ra ăn sáng !
- OK !
Trên bàn ăn, mẹ cô không thèm động đũa đến miếng nào, chỉ uống tí cafe nóng do chính mình tự pha. Ngọc Thảo ái ngại nhìn bà rồi đẩy dĩa bánh mì trứng trước mặt bà :
- Bác, bác ăn một tí, buổi sáng phải ăn chút gì đó vì cả đêm mình ngủ, năng lượng bị tiêu hao rất nhiều.
Bà nhíu mày nhìn nàng, có con dâu là bác sĩ tốt hay xấu ? Không ăn nó lại lãi nhãi bản tình ca này thì có khổ. Bà cầm ly cafe uống hết rồi nói :
- Tôi không đói, ai đó thì cứ ăn đi.
- Mẹ, mẹ đừng vậy mà, Thảo đã thức rất sớm để làm đó. - Phương Anh lên tiếng.
Bà vẫn im lặng, thái độ không khác trước là bao. Bất ngờ bên ngoài có tiếng xe, nàng lật đật cúi đầu rồi đi ra mở cửa. Là Trần Huy :
- Con chào hai bác.
- Ừ. - Mẹ cô nhàn nhạt nhìn anh, đứa con rể này, bà gặp anh đúng 1 lần ở lần coi mắt và 1 lần ở lễ cưới, từ lúc lấy Phương Anh cũng chưa hề đến đây lần nào.
- Phương Anh, anh đến để đưa đơn li hôn cho em và Ngọc Thảo. Anh và ba đã kí rồi.
Phương Anh bỏ đũa, nắm tay nàng ngồi xuống sofa, cầm ly nước đến cho anh, trên tay không quên cầm cây bút màu xanh, tìm lá đơn có tên anh kí vào rồi chìa lá đơn còn lại cho nàng.
- Công ty, tôi trả lại. Ngày mai tôi sẽ đến dọn đồ.
- Không không, công ty đó vốn dĩ là của em ! Nó chưa hề mất. - Anh xua tay.
Cô định hỏi cho cặn kẽ nhưng anh vội vàng cầm hai lá đơn có đầy đủ chữ kí, cúi gập đầu chào cả nhà rồi tiến ra xe quay đi. Hành động từ đầu đến cuối đều mang tâm trạng vui vẻ, không hề gượng ép hay tỏ thái độ khó chịu.
Phương Anh và nàng tiến lại ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, ba cô nhìn vẻ khó hiểu :
- Chuyện công ty, tại sao lại trao lại cho mình ?
- Cái gì cũng có lí do của nó, tuy con không hiểu sâu thẳm trong đó là có chuyện gì nhưng người làm ăn như bọn họ, thứ thuộc về họ chắc chắn họ sẽ không đưa cho mình, nên ba mẹ cứ yên tâm.
Nghe công ty được trả, mẹ cô có phần vui mừng, chân mày cũng dãn ra, tay vô thức gắp miếng trứng ăn ngon lành.
Bên ngoài lại có tiếng xe, cô nhìn ra cổng một lượt rồi tiếp tục ăn.
- Để em ra xem. - Ngọc Thảo chuẩn bị đứng dậy đi ra.
- Không cần đâu. - Cô ghị tay nàng kéo ngồi xuống.
Nàng còn không hiểu vì sao thì mấy giây sau có hai người xuất hiện. Là Duyên và Minh Triệu. Cả hai cúi chào ba mẹ Phương Anh rồi kéo hai chiếc ghế ngồi cạnh đó.
- Ê sao còn ăn, không phải hôm qua hẹn nay đi biển chơi sao ? - Kỳ Duyên nhìn cô.
- Từ từ, đi chơi có phải đi ăn cướp đâu mà gấp gáp ! Mà sao hôm nay Triệu có cái tướng đi gì kì cục vậy ? - Phương Anh nhìn hai vợ chồng kia rồi hỏi, vẻ mặt thích thú vô cùng.
Không nói cũng không để ý, từ lúc bước vào Minh Triệu đã đi nép vào cạnh Kỳ Duyên, nét mặt có phần buồn ngủ. Chân đi thì chậm chậm, mà lại đi 2 hàng mới ghê chứ.
- À, hôm qua Triệu bị té. - Kỳ Duyên lên tiếng.
Ba mẹ cô nén cười, Ngọc Thảo cúi gầm mặt nén cơn cười, chọt chọt khuỷu tay Phương Anh. Phương Anh tiếp tục ăn phần bánh mì, miệng cũng vô thức cong lên. Hai cái đứa đó, người ta còn không biết hai tụi nó làm cái gì sao ? Không phải vì mấy chuyện không đứng đắn thì Minh Triệu sẽ có tướng đi như vậy hả ?
- Mẹ, con chở Ngọc Thảo ra biển chơi, chiều tối sẽ về.
- Hẹn cũng đã hẹn rồi, còn bày đặt xin xỏ. - Bà đứng lên đi ra sau bếp, không phản đối nhưng cũng không nói là ủng hộ.
- Mấy đứa đi chơi vui vẻ. - Ba cô cười cười nhấp miếng trà rồi nói.
Chuẩn bị xong là 30p sau, Ngọc Thảo trước khi ra xe còn chạy vào bếp nói với mẹ cô :
- À bác, buổi sáng con có mua ít thịt bò với salad, con đã làm sạch để ở tủ lạnh, buổi trưa bác chỉ cần nấu là được. Còn cafe con pha để ở góc tủ kia, bác cho đá vào là uống được.
Bà gật đầu ra hiệu cho nàng ra ngoài, trong lòng có một chút hài lòng vì sự căn dặn kĩ càng kia. Nhìn ra bên ngoài, thấy Phương Anh đang được nàng sửa cổ áo cho, cô cùng nàng nhìn nhau nở nụ cười tươi tắn. Bất giác bà mỉm cười theo. Đã bao lâu rồi bà không thấy con gái mình cười ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Chồng [ cover ]
FanficTác giả : Trannguyen140499 _ Đã xin phép tác giả rồi nhé mọi người _ Có H, ngược nhẹ thôi :> Alo anh em shipper, ai có CMND/ CCCD mới được đọc fic này nhennn