56 CHẤP NHẬN EM

922 68 4
                                    

Sau khi dọn dẹp mọi thứ, Thuỳ Linh đưa Đỗ Hà về. Kỳ Duyên cũng nhanh chóng trở về với vợ con.

Chỉ còn Phương Anh vẫn ngồi ở sofa chơi game với Phạm An. Hai người một lớn một nhỏ vừa chơi vừa cười hí ha hí hửng, Phạm An lâu lâu còn ngước lên hôn cô một cái rõ kêu. Ngọc Thảo rửa tay sạch sẽ rồi đi dần về phía đó. Vừa thấy nàng, cô vội vã rời con, đứng dậy rồi nói với vẻ buồn buồn :

- Chị về, em dỗ con ngủ đi. Phạm An, papa về, mai lại qua thăm con.

- Ở lại đi. - Ngọc Thảo dùng tay níu lấy bàn tay kia, đan xen những ngón tay lại với nhau không một chỗ hở.

- Hả ?

- Ở lại dỗ con ngủ đi, em ngủ ở phòng bên cạnh, dỗ nó ngủ xong thì qua. - Ngọc Thảo buông tay cô ra, đi lên lầu.

Phương Anh nhìn nàng trau tráu, cái gì đây ? Là Ngọc Thảo đang câu dẫn cô sao ? Giọng nói chết người đó, bao lâu rồi cô chưa được nghe, quá nhớ rồi. Đã đến lúc trở về với nhau sao ? Nàng tha thứ cho cô rồi sao ?

Một mớ câu hỏi chạy lòng vòng trong đầu Phương Anh. Còn đang suy nghĩ thì một cánh tay đặt trên vai cô :

- Papa, papa bị làm sao vậy ? Hời ơi, bị mami dụ dỗ, coi cái mặt papa kìa, phỡn.

Phương Anh lườm nó rồi với tay định bế nó, nhưng nó nhanh chân tránh né, chạy tót lên phòng, không quên quay lại nói với cô :

- Hôm nay con sẽ tự ngủ, papa qua với mami đi.

Phương Anh nhìn dáng dấp nhỏ nhắn kia đi về phòng mà phì cười, ở đâu kiếm ra đứa con biết điều như vậy chứ ? Số cô đúng tốt mà, có vợ đẹp con ngoan, lần này nhất định không buông tay nàng ra lần nào nữa. Phương Anh khẽ gật đầu trấn an mình một chút rồi tiến về phòng Ngọc Thảo.

Cảm nhận một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau, Ngọc Thảo mỉm cười hỏi :

- Con ngủ rồi à ?

- Không, nó tự ngủ rồi. - Phương Anh đôi tay ôm lấy nàng chặt cứng, phả từng hơi thở vào tai nàng.

Ngọc Thảo khẽ rùng mình, cảm giác này, 4 năm rồi có chút xa lạ, lại có chút thân quen gần gũi.

Phương Anh xoay người nàng lại, bàn tay kia khẽ vuốt lên từng đường nét trên gương mặt của Ngọc Thảo :

- Em, tha thứ cho chị được không ? Trở về với chị đi. Chị không thể nào sống thiếu em được. 4 năm, đủ để chị nhận ra mình cần em, cần em hơn mọi thứ. Cho dù có đánh đổi tất cả để có được em chị cũng cam lòng.
Chuyện năm đó, cho là chị có làm, nhưng không hề xuất phát từ tình yêu hay ham muốn, đó chỉ là sự cố. Chỉ khi ở bên em chị mới có cảm giác yêu thương, muốn được chăm sóc chiều chuộng em. Xin em, cho chị một cơ hội nữa được không ? Chị sẽ dùng hết cuộc đời còn lại để bù đắp cho em và con của chúng ta. Được không em ?

Ngọc Thảo nhìn Phương Anh, đôi mắt nàng nhoè đi một chút rồi gắng không cho mình khóc. Nàng đưa tay vòng qua cổ Phương Anh, đặt môi mình lên môi cô, nụ hôn 4 năm trước cả hai đã bỏ lỡ. Môi lưỡi quấn quít với nhau sau bao năm nhung nhớ...

Mẹ Chồng [ cover ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ