46 TÔI HIỂU CHO CHỊ/ AI HIỂU CHO TÔI ?

548 51 8
                                    

Không biết nên gọi là xui xẻo hay may mắn nữa.

30p trước, khi tiếp tân nhìn thấy cô ta dìu Phương Anh vào khách sạn đã cảm thấy cô gái đang mê man kia rất quen. Nhưng cũng không để ý lắm. Mãi đến khi hai người họ lên đến phòng thì mới giật mình.

- Đó không phải là chị Phương Anh bạn chị Duyên chỗ mình hay sao ? Lần trước chị ấy có đến đây rủ chị Duyên đi biển đó. Nhưng lần trước là đi với một chị gái cao hơn, chị Phương Anh còn nói đó là vợ của mình. Vậy còn cô gái mới dìu chị ấy vào là ai ? - Chị quản lí lầm bầm.

Nghĩ tới nghĩ lui, thà bắt lầm còn hơn bỏ sót, chị quản lí điện ngay cho Kỳ Duyên.

Vậy là ít phút sau, Duyên cùng Minh Triệu đã có mặt ở khách sạn, bên cạnh còn có Ngọc Thảo, không khí vô cùng hỗn loạn. Kỳ Duyên mặt mày hầm hầm đi vào đòi chìa khoá, Minh Triệu kế bên cũng không bình tĩnh được bao nhiêu. Chỉ có Ngọc Thảo, nàng im lặng đi theo hai người kia không nói tiếng nào.

Đó là chuyện của 30p trước, còn bây giờ, Kỳ Duyên thấy cô ta và Phương Anh ở cùng một chỗ, thì cơn giận như bùng lên, Duyên nhìn sang Ngọc Thảo đang nén những giọt nước mắt, đứng còn không vững phải tựa người vào Minh Triệu thì cơn giận đó càng lớn hơn.

- Cô là ai ? - Kỳ Duyên quát.

- Tôi....tôi là Thanh Vy. Mà ủa, mấy người là ai mà xông vào đây, đây là khách sạn tôi mướn mà.

Kỳ Duyên không trả lời, đi thẳng tới lay lay Phương Anh :

- Dậy, dậy, tao nói mày dậy.

Phương Anh vẫn nằm đó ngủ ngon lành, không có gì gọi là phản ứng lại với lời nói kia.

*Bốp* - Một bạt tay giáng xuống ngay má phải của cô.

Phương Anh giật mình, thở ra một hơi dài rồi nhíu đôi mắt, điều hoà ánh sáng lại rồi nhìn kĩ, lấy tay xoa xoa má.

- Á, Kỳ Duyên, mày làm cái gì ở đây ?

- Tao phải hỏi mày mới đúng, mày.......mày......

Phương Anh còn chưa hiểu chuyện gì thì cô đã nhận ra, bản thân không mặc quần áo, chỉ có cái chăn quấn hờ, đầu óc như búa đập vào. Còn bên cạnh là cô thư kí của mình, trên người cũng không mặc gì. Kỳ Duyên thì đứng đó khuôn mặt hầm hầm. Còn........ngoài cửa.........là Ngọc Thảo........nàng đứng đó trong vòng tay Minh Triệu mà khóc nấc.

- Tại sao......tôi.....cô lại như vậy ? - Phương Anh sững sờ nhìn Thanh Vy.

- Chị....chị....nói chị buồn ngủ, em đưa chị về nhà, mà chị đòi đến khách sạn ngủ, chị nói về nhà gặp vợ chị, chị chán rồi. Nhưng mà khi em đưa chị vào đây, chị lại....lại....làm chuyện này với em. Hức hức, đây.....đây là lần đầu của em đó.

Thanh Vy hai tay ôm lấy mặt mình, rịn nước mắt, khuôn mặt vô cùng thống khổ, khóc nấc lên, đôi vai run lên vì tiếng nấc làm Phương Anh có chút bối rối, khi nhìn sang grap giường, một màu đỏ thẫm đập vào mắt cô, cô không dám tin và không muốn tin.

- Lấy....lấy quần áo cho tao. - Phương Anh lơ thơ như người mất hồn gọi Kỳ Duyên.

Sau khi mặc quần áo xong, cô đứng lên đi chầm chậm lại chỗ nàng. Nãy giờ nàng vẫn đứng đó nghe thấy hết mọi lời nói của cô, chỉ có nước mắt và nước mắt, hoàn toàn không chút phản ứng. Bây giờ, tim của mình mà lại đang đau vì một người khác.

- Thảo...Nghe chị nói ! Chị....

Nàng nở nụ cười khổ, đẩy tay cô ra rồi nói trong nước mắt :

- Quà sinh nhật của chị tặng cô ấy lớn nhỉ ?

Dứt lời liền quay mặt đi khỏi đó, Phương Anh vẫn đứng đó như trời trồng, bàn tay run run trong vô thức, giọt nước mắt lăn dài trên mi mắt kia, từng hàng dài, không biết chừng nào mới dứt. Đôi chân bước không vững như muốn ngã quỵ xuống. Thảo à, hãy tin chị...

- Mày, đi với tao về nhà tao, đừng về đó, hiện tại Thảo đang rất sốc. À Triệu, Triệu lái xe đưa Thảo về bên đó đi. Lái xe cẩn thận đó ! - Kỳ Duyên nắm lấy cổ áo Phương Anh mà lôi đi.

==================

- Được rồi. Chị Triệu về đi, tới nhà rồi ! - Ngọc Thảo tháo dây an toàn rồi nhìn Minh Triệu.

- Em à, Phương Anh nó.....

- Đừng nhắc, em ổn. Trời tối rồi, chị chạy xe cẩn thận.

- Hay để chị ở lại với em.

- Được rồi mà, chị đang có thai, về nhà nghỉ ngơi đi.

Minh Triệu thuyết phục không được đành phải lái xe trở về, nhìn bóng lưng gầy guộc của nàng lê thê đi vào nhà, Minh Triệu bất giác thấy chạnh lòng. Hai người họ, rốt cuộc đến bao giờ mới có được hạnh phúc ?

Ngọc Thảo đi lên phòng, khoá cửa lại, ngồi co ro trên giường, bây giờ cảm xúc mới thật sự muốn vỡ ào.

Khi Phương Anh nói cô đi sinh nhật với bạn, nàng đã tự trấn an rằng cô nói thật, dù trong lời nói đó có phần lắp bắp. Đến bây giờ biết rằng cô cùng người con gái khác trên giường, Ngọc Thảo vẫn không cam tâm, bởi vì nàng đã mộng tưởng quá nhiều phải không ?

- Phương Anh à ? Có phải trong hạnh phúc bao giờ cũng có lẫn nỗi đau, trong bao nhiêu nụ cười thì sẽ có những nụ cười đan xen với những giọt nước mắt, trong yêu thương có lúc sẽ có lúc tồn tại cả sự lừa dối. Nhưng, tôi đã làm gì khiến chị phải đối xử với tôi như thế ? Rốt cuộc tôi sai cái gì ? - Nàng thầm nói với bản thân, trong giọng nói có một vài tiếng nấc nghẹn.

Trải qua một thời gian Ngọc Thảo mới biết được rằng tình cảm của mình chỉ là những hạt cát bên đường vô tình bám vào gót giày của người ta. Mải mê yêu, yêu người ta hơn bản thân mình, cuối cùng chỉ nhận được toàn là những lời gian dối. Người ta là mối tình đầu tiên của nàng, người ta vẫn hay thường bảo mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Nhưng sao với Ngọc Thảo chỉ toàn là nước mắt thôi.

Cái gì mà "chị yêu em suốt đời", cái gì mà " chị nhớ em". Tất cả đều là giả dối, là lừa gạt, Phương Anh không thấy nực cười sao ? Cô thấy nàng yếu đuối rồi bóp nát tất cả những gì còn lại ở nơi trái tim, biến nàng thành trò chơi, thành con ngốc một lần nữa sao ? Nàng chỉ hận một nỗi không thể vứt cô ra khỏi trí óc này mãi mãi.

Phương Anh, đây là lần cuối tôi khóc vì chị. Tôi cũng muốn hiểu cho chị, nhưng tôi hiểu cho chị thì ai hiểu cho tôi...? Tôi rút lui, để chị có thể dễ dàng chịu trách nhiệm với người ta, đó là lần đầu của người ta đó. Còn lần đầu của tôi ? Thôi, không cần nữa.

- Nhớ lấy, đời này kiếp này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu. Ngọc Thảo này nói là làm.

Nàng quệt hàng nước mắt rồi đứng dậy, không yếu đuối nữa, người ta đâu có cần mình. Ngọc Thảo đem vali từ tủ áo ra, xốc đồ của mình bỏ hết vào đó.

Cuối cùng nhìn lại căn phòng đầy ấp kỉ niệm này, nơi này cô từng sấy tóc cho nàng, từng hát cho nàng ngủ, từng bị nàng đuổi xuống sàn ngủ, từng.......tất cả chỉ là đã từng.

Nàng mỉm cười đóng cửa lại, đi ra cổng. Không một lời chào, không một câu nói, liền leo lên taxi đến Tân Sơn Nhất...

#Au
Ngược PA tui cũng đao lòng lắm chứ 🤧 nhưng dui

Mẹ Chồng [ cover ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ