28 KHÔNG TỪ BỎ

560 52 11
                                    

Sáng hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa ló dạng, nàng dần dần tỉnh dậy, sau một cơn đau như búa bổ đập vào đầu. Nàng cố gắng dùng tay xoa xoa hai huyệt thái dương của mình. Đôi mắt vẫn nhắm chặt. Sau khi đầu óc đã bớt đau phần nào, nàng dùng tay sờ sờ vào bụng mình.......nhưng sao cái cảm giác trống vắng này nó lạ lẫm quá, một làn gió mát lạnh luồng vào da thịt. Nàng dùng tay bên kia sờ lên ngực mình, tay chạm vào đụng ngay da thịt, nàng hiểu, không áo. Nàng lần mò xuống dưới, chạm ngay đến nơi tư mật, không quần. Chỉ có cái chăn quấn ngang người.

Nàng nhíu chặt mi tâm, không lẽ hôm qua say xỉn quá lại mò qua tìm Phương Anh rồi hai người đã làm ra cái loại chuyện này lần nữa ? Haizzzzz, đã nói từ bỏ mà sao lại như vậy ? Thật tệ mà. Nhưng còn cha con ông Khải ? Vậy hai người họ đâu rồi ?

Không sao ! Nàng sẽ giải thích với cô đây chỉ là sự cố ! Chỉ do say rượu ! Còn cha con ông Khải nàng sẽ tìm cách giải thích sau.

Nàng xoay người qua, một khuôn mặt điềm tĩnh đang ngắm nhìn nàng. Nhưng đó không phải khuôn mặt quen thuộc có hai má bánh bao phúng phính của cô, mà là ánh mắt gắt gao của ông Khải.

- Á.............!!

Nàng nhanh chóng túm vội cái chăn ngồi dậy đối diện với ông, miệng nàng bây giờ khô khốc nói không nên lời, phải mất vài giây, tiếp thu rõ ràng mọi chuyện đang xảy ra mới có thể lắp bắp vài lời :

- Anh.........em.........sao lại.......

- Em ngạc nhiên cái gì ? Mình cưới nhau rồi mà.

- Nhưng làm sao.......anh......có thể......chân anh........?

- Nè vợ ơi, hôm qua em uống say, tự động leo lên người anh, chứ anh có cử động gì đâu ? Là em chủ động hết mọi việc mà. Cũng không ngờ em lại nhiệt tình đến vậy. - Ông Khải mỉm cười nhìn nàng châm chọc.

- Em......em muốn ngủ thêm một lát.

Nàng im lặng, dùng chăn che chắn cơ thể lại, tiếp tục nằm xuống giường, hai tay chạm nhẹ cơ thể mình, thật dơ bẩn. Đôi mắt dần nặng trĩu, là nàng chủ động sao ? Hốc mắt dần đỏ lựng, cố sức lấy tay che miệng không để mình bật ra tiếng nấc vô cùng thương tâm. Mặc kệ người kia đang làm gì chỉ biết bây giờ bản thân đang rất uất ức và đang muốn giằng xé chính mình. Chỉ vì muốn uống chút rượu để tạm thời quên đi Phương Anh mà bản thân lại lỡ làm ra cái chuyện này, có đáng không ?


Khi đồng hồ ngay ngắn chỉ đến số 10 tròn trĩnh thì nàng thức giấc thêm một lần nữa. Nhìn đồng hồ đã gần tới giờ trưa, nàng xoay người nhìn về bên kia, ông Khải đã đi rồi, buồn chán thở hắt ra một cái đã nghe tiếng nói :

- Tìm ông ta ?

Nàng nhìn chằm chằm vào người vừa nói chuyện với mình. Là Phương Anh, cô ngồi ở gần cửa sổ, nơi ánh sáng mờ mờ ảo ảo vì bị rèm cửa che mất, bóng lưng cô cao lớn nhưng nó chứa một vẻ cô đơn và an tĩnh đến lạ thường.

Phương Anh đứng dậy nhìn nàng một vòng, rồi nhìn quần áo đang nằm dưới sàn nhà, khẽ nhếch môi, tiến tới tủ áo, lựa tuỳ tiện một cái rồi quăng cho nàng chiếc đầm ngủ màu đen ngang gối :

- Đi thay đồ đi, ông ta nói tôi chăm sóc cho em, vì em còn mệt. Ông ta được Trần Huy đưa đi tái khám rồi.

Nàng còn không biết cô đang nói cái gì hay sao ? Lời nói kia 10 phần châm chọc, không hề có chút thành ý. Tuy muốn cô từ bỏ nhưng trong hoàn cảnh này nàng một lòng muốn giải thích cho cô nghe, nhưng một lời cũng không bật ra được. Nàng cầm lấy áo ngủ từ tay cô rồi tiến vào phòng tắm. Đôi mắt nàng một lần nữa muốn sưng tấy lên vì khóc.

Khi nàng bước ra từ phòng tắm, cô đã ngồi ở cạnh giường, trên tay còn cầm một chén cháo. Cô ngước lên nhìn nàng rồi nhàn nhạt nói :

- Lại đây !

Ngọc Thảo ngoan ngoãn không chút phản kháng mà tự nguyện đi đến ngồi lên giường. Phương Anh ngắm nhìn nàng, đập vào mắt cô là những vết ửng đỏ ở xương quai xanh rồi dọc xuống ngực, không biết còn trải dài đến đâu. Phương Anh vô thức đưa tay sờ lấy những vết đỏ đó, một tia hy vọng dâng lên,  đó không phải dấu hôn đúng không, chỉ là em đùa với chị, dùng bút màu vẽ lên, em nói đi. Sao chị chùi mà nó không ra ? Sao lại có dấu răng, em đau lắm đúng không ? Nhưng sao một lời em cũng không giải thích với chị ?

- Buông ra ! - Ngọc Thảo gạt tay cô ra khỏi cơ thể mình.

- Tại sao lại đến mức này....! - Phương Anh giọng nói run run, tưởng chừng như một giây nữa là có thể oà khóc.

- Con đâu à, tôi có chồng, tôi và chồng tôi xảy ra việc này thì liên can gì đến cô.

Phương Anh lặng người, đây là lời giải thích cô muốn nghe sao ? Đâu phải ! Cô thầm chế giễu bản thân, ngu ngốc nghĩ rằng người ta yêu mình mãi. Trên đời này làm gì có chuyện mãi mãi. Trên đời này có một điều duy nhất chắc chắn là không có cái gì chắc chắn cả.

Cô cười nhạt rồi đây tô cháo về phía nàng  :

- Ăn đi, và chị không bao giờ từ bỏ em.

Nói dứt câu liền đi ra ngoài đóng sầm cửa lại, tạo ra thứ âm thanh không dễ nghe tí nào. Nhưng người bên trong vẫn ngồi trơ trơ ra như tượng đá, hai hàng nước mắt chảy dọc xuống gương mặt u buồn kia...

Mẹ Chồng [ cover ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ