Buổi sáng sau khi thức dậy, sau cái đêm không đàng hoàng kia thì tất nhiên là không dễ chịu, Ngọc Thảo vừa mở mắt thì cảm thấy đầu như búa bổ, quan trọng nhất là thân thể lại còn đau như vậy. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng nàng có thể cảm giác được, hơn nữa....lại đau ở chỗ khó nói nhất, cái con người kia, thật là, chỉ có một lần mà đã muốn đi không nổi. Ngọc Thảo chớp mắt, quay đầu lại đã nhìn thấy Phương Anh ngồi tựa ở thành giường, đôi mắt đen của cô đang mở toang, nhưng không nhìn nàng, cô nhìn vỡn vơ ở đâu đấy.
- Phương Anh !
Không một tiếng trả lời, cô vẫn như người mất hồn.
Còn phía Phương Anh, sau khi tỉnh dậy liền duy trì một trạng thái duy nhất là suy tư. Nàng đã là của cô, vậy sau này, nàng vẫn phải ở bên cạnh ông Khải, sớm muộn gì cũng xảy ra quan hệ, thật khó chịu. Rồi lỡ ông ta biết nàng không còn trong trắng, có đánh đập nàng hay ghét bỏ không ? Nhưng mà thật sự không hề muốn nàng ở cùng với ông ta một chút nào. Phải làm sao đây ? Đầu óc Phương Anh nhanh chóng xẹt qua vô số ý tưởng.
*Chọt chọt*
Một bên, Ngọc Thảo nằm mở mắt trân trân nửa ngày lại phát hiện người mình yêu cơ bản không hề để ý gì đến nàng, như vậy sao được ? Liền dùng tay chọt chọt vào eo cô.
- Phương Anh.....không thương em nữa. - Ngọc Thảo uất ức ngồi lên tựa đầu vào bả vai cô, tại sao lại không để ý tới mình chứ ?
Phương Anh chợt giật mình, nhìn sang thấy nàng thì mỉm cười, trong cái nhìn đó ngập tràn dịu dàng và ôn nhu :
- Thương, thương mà, thương nhất đời luôn. Có còn đau không ?
* Gật gật*
Ngọc Thảo lặng lẽ quay đầu lại, nhìn thấy cô thì liền nhớ ra chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, ở dưới thân cô mà tuỳ tiện rên rỉ, người này còn ép buộc nàng nói những lời mắc cỡ kia. Ngọc Thảo gương mặt nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, thật sự là....quá dâm đãng rồi, nàng vẫn không thể tin người đó lại là chính mình.
- Em mắc cỡ à ?
Phạm Ngọc Phương Anh là chuyên gia nói nhảm, còn dám hỏi, không thấy cái mặt đỏ gay của nàng đã sắp khét rồi hay sao. Thật là nhảm nhí. Với lại, cũng không phải chỉ mỗi mình nàng làm, vì sao chỉ có mình nàng phải ngượng ngùng ? Hơn nữa, cho dù có xấu hổ cũng phải kìm trở lại, không thể trước mặt người này lộ ra ngoài !
- Gì chớ, cũng không phải một mình em làm ra cái chuyện đó.
- Hahaha, được rồi. Chị thương, chuẩn bị về khách sạn nào.
- Nhưng quần áo....? - Nói mới nhớ, thật là không có đồ thay đó.
- Kia kìa, sáng hôm nay chị đã nhờ người đi mua. - Phương Anh chỉ hai cái túi trên bàn.
Cô lại chợt trầm ngâm :
- Em yêu ông ta sao ?
*Lắc lắc*
- Vậy tại sao lại đồng ý lấy ông ta ?
*Lắc lắc* bonus *mếu mếu*
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Chồng [ cover ]
FanfictionTác giả : Trannguyen140499 _ Đã xin phép tác giả rồi nhé mọi người _ Có H, ngược nhẹ thôi :> Alo anh em shipper, ai có CMND/ CCCD mới được đọc fic này nhennn