Sau hôm đó, Ngọc Thảo vẫn đến bệnh viện đi làm bình thường, cũng không trực tiếp vào thăm ông Khải. Nhưng cũng có ý định nán lại ở cửa kính bên ngoài nhìn vào một lúc rồi mới đi, còn cố tình nói với y tá chăm sóc ông ta tốt một chút.
Nàng bặm môi nghĩ ngợi, dù gì cũng nhờ ông ta cứu mẹ mình, bây giờ ông ta ra nông nỗi này 1 phần cũng do lỗi của mình. Ban đầu khi đồng ý lấy ông ta đã vô cùng kiên quyết sẽ quên mối tình cũ là Phương Anh mà ngoan ngoãn làm tròn nghĩa vụ của người vợ, nàng còn nghĩ sẽ sinh cho ông ta mấy đứa con coi như đền tiền ông ta cho mình. Nhưng toàn bộ suy nghĩ đều bị sụp đổ khi ngày cưới của con trai ông ta, nàng lại vô tình nhìn thấy con dâu của mình - Phạm Ngọc Phương Anh, người mà cả đời này nàng không thể nào quên. Để rồi chung một nhà, xảy ra biết bao nhiêu chuyện mới nhận ra rằng mình không hề hết yêu cô mà chỉ có yêu nhiều hơn nữa thôi.
Bản thân biết mình nợ ông ta, dẫu biết rằng ông ta đến với mình cũng là vì mình có chút nhan sắc, thử hỏi nếu Ngọc Thảo là một người tầm thường, có phần xấu xí thì thử hỏi ngày hôm đó ông ta có chấp nhận cứu mẹ mình không. Chắc là không.
Còn Phương Anh thì lại khác, cô yêu nàng bằng một tình yêu thuần khiết nhất, 2 năm phổ thông và 4 năm đại học, càn rỡ quấy phá yêu thương nàng hết mức, không hề đòi hỏi chuyện quá phận, cũng không để tâm đến gia cảnh hay ngoại hình của nàng. Một lòng chỉ muốn đem người con gái tên Ngọc Thảo đặt vào vị trí quan trọng nhất trong tim. Khi còn học phổ thông, Ngọc Thảo đen nhẻm, có ngoại hình không mấy ưa nhìn, thế mà Phương Anh vẫn ngang nhiên nắm tay nàng mà nói với mọi người đây là cô gái Phương Anh yêu nhất đời. Tình yêu xuất phát từ trái tim thì có ý nghĩa hơn mà.
Kết thúc 4 năm đại học, nàng xin vào làm ở một bệnh viện lớn, còn Phương Anh thì đã ra trường và đang làm ở công ty của gia đình, thỉnh thoảng nàng vẫn hay ghé thăm Phương Anh ở công ty, nhưng hầu như thời gian còn lại là Phương Anh đến bệnh viện thăm nàng. 6 năm dài là thế, nhưng ngoại trừ Kỳ Duyên và một số bạn bè thân thiết, thì ba mẹ hai bên đều không biết con gái mình có 1 tình yêu như thế nào, bên nào cũng đinh ninh con mình còn độc thân. Tất cả là vì Phương Anh muốn tốt cho Thảo, nàng đang ở tuổi đẹp nhất, công việc cũng vừa mới có, nếu nói với ba mẹ mọi chuyện, có thể tình huống xấu nhất là họ sẽ phải xa nhau, thế nên cứ âm thầm mà bên nhau suốt 6 năm.
Ngọc Thảo trở về phòng làm việc của mình, xoay xoay tấm bảng "Bs. Nguyễn Lê Ngọc Thảo" trên tay, nước mắt chực trào. Nàng gục đầu xuống bàn thở hắt ra.
3 ngày trôi qua nhanh như chớp mắt, hôm nay ông Khải xuất viện. Sau khi đẩy ông ra xe, Trần Huy xoay vào liền gặp Ngọc Thảo đứng đó một góc nhìn ra, Trần Huy cười cười nhìn nàng :
- Tối nay mẹ với em về nhà nha. Con đã nói chuyện với ba rõ ràng rồi, ba cũng kể con nghe hết. Con nói ba nên cho mẹ thêm thời gian để chấp nhận mọi thứ.
Trước khi xoay đi, Trần Huy còn ngoái nhìn nàng một cái rồi nói thêm :
- Nói với Phương Anh, con nhớ em ấy.
Ngọc Thảo mỉm cười gật đầu nhưng lòng như chứa được 18 tầng địa ngục trong đấy. Trông thấy chiếc xe kia khuất, liền trưng bộ mặt khó coi ra, nhớ nhớ cái gì ? Phanh nhà nàng là để cậu ta nhớ sao ? Còn ở đó mà em ấy em ấy, nói như thân nhau lắm. Ừm mà....việc nàng không xảy ra quan hệ với ông Khải thì Phương Anh đã biết rồi....Nhưng mà....cô và Trần Huy ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Chồng [ cover ]
FanficTác giả : Trannguyen140499 _ Đã xin phép tác giả rồi nhé mọi người _ Có H, ngược nhẹ thôi :> Alo anh em shipper, ai có CMND/ CCCD mới được đọc fic này nhennn