- Con....con nói cái gì vậy ? - Ngọc Thảo lắp bắp, nuốt khan rồi nhìn Trần Huy.
Trong 1 giây, Trần Huy nở nụ cười máy móc nhìn sợi dây chuyền trên ngực nàng rồi nói :
- Tôi dám cá hai người đeo dây chuyền cặp. Ở đây mà hai người còn dám lộ liễu như vậy. Mấy hành động khó hiểu của hai người, bây giờ thì tôi hiểu rồi.
Ngọc Thảo và Phương Anh giật thót mình, cũng không nghĩ họ sẽ để ý đến chuyện này, vì mẫu dây chuyền này ngoài kia bán đầy. Cũng là vì thói quen, đeo đã hơn 4 năm nay, bỏ ra cũng khó, duy nhất chỉ có tháo ra 1 lần là vào lễ cưới của cô.
- Ba, đủ rồi. Sống với cô ta, ba hạnh phúc không ? Cưỡng cầu hạnh phúc làm gì, người ta vốn dĩ không cần, ba yêu thương người ta, nhưng người ta xem ba là cái gì ? - Trần Huy đổi cách xưng hô và thái độ nhìn ba mình.
- Vậy còn con, con khá hơn ba sao ? - Ông Khải nhìn anh nhàn nhạt nói.
- Ba.......
- Tân hôn của con, chính ba cho trải grap giường cho con, hôm sau còn cho người lên thay nhưng họ nói grap giường không dơ, ba cũng lấy làm lạ, lên xem thì đúng như vậy. Hai đứa con chưa từng xảy ra quan hệ, vậy cuối cùng ai đáng thương hơn...?
Trần Huy nhìn ba mình, lời nói ông nói ra không sai. Nhưng sao tim anh lại không đau không nhói, theo lẽ thường thì thấy vợ mình như thế, đáng lẽ phải gào lên, hét lên đánh đập cô ấy, vậy mà giờ lại bình thản nói chuyện đàng hoàng vô cùng với ba của mình.
- Ba nói con đáng thương vì con chưa có chuyện gì với Phương Anh, còn ba thì đã xảy ra quan hệ với cô ta, trong khi cô ta chưa hề yêu ba, vậy gọi là không đáng thương ?
Lúc này ông Khải mới cười với anh, nhìn sang hai người phụ nữ. Một chốc ông đứng dậy. Ngọc Thảo cùng Phương Anh ngỡ ngàng, chân của ông ta, thật ra chưa hề bị gãy, vậy tại sao ?
- Ba với Ngọc Thảo chưa hề xảy ra chuyện gì. À Thảo, đêm hôm đó, quả thật khi em say anh đã có ý nghĩ muốn em trở thành người của anh, nhưng......lúc anh đẩy em ra giường, anh vô tình chạm vào mặt dây chuyền, lực đẩy mạnh nên nó đã mở ra.
- Vậy tại sao mãi đến hôm nay anh mới nói ? - Nàng nhìn ông khó hiểu.
- Vì anh biết trước sau gì cũng có ngày em ra đi với tình yêu của em, anh muốn giữ em thêm một chút. Đã lâu rồi anh không thấy bóng dáng phụ nữ trong căn nhà này. - Giọng nói kia thêm mấy phần buồn bã.
- Còn chân của anh ?
- À, anh nhờ bác sĩ nói như thế, vì anh biết rõ ai là người làm ra mấy chuyện này, đâu phải trùng hợp mà 5 lần 7 lượt phá chuyện tốt của anh, con dâu anh cũng giỏi lắm. Không giả vờ gãy chắc nó lấy luôn cái mạng của anh.
Ông Khải cười nói với nàng bằng nụ cười thật sự. Không phải chuyện tình nào cũng phải rầm rộ, biết mình bị lừa rồi làm ầm lên. Đã qua cái thời tuổi trẻ yêu đương ầm ĩ, đến khi tuổi già bạn sẽ hiểu, khi đó bạn không cần một người yêu bạn mà chỉ cần một người đồng ý ở lại với bạn hết quãng đời còn lại.
Trần Huy nhìn ba mình, trên thương trường là một người nhẫn tâm, thủ đoạn, nhưng sao chuyện tình cảm, ông lại có thể rộng lượng và uỷ mị đến vậy ? Phải chăng ông cũng như anh, tình yêu với người phụ nữ này chưa sâu đậm, ông chỉ muốn dùng Ngọc Thảo để thay thế bóng hình của mẹ anh ?
Phương Anh nãy giờ đứng đó nghe 3 người họ nói, mi mắt cũng có phần giãn ra, ít nhất với tình trạng hiện giờ, không quá tệ.
- Ông Khải, anh Huy, li dị đi. Tôi không yêu anh, em ấy cũng không yêu ông. Cả hai chúng tôi bị cuốn vào cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì một chữ tiền. Tôi sẽ trả lại công ty cho các người, còn tiền ông cho Ngọc Thảo mượn, tôi sẽ tìm mọi cách trả lại cho ông. Tôi hứa, bây giờ tôi không cần gì nữa, tôi cần em ấy.
.
.
.
.
.
.
.
- ĐƯỢC. - Cả hai người đàn ông lên tiếng.
Phương Anh nhắm chặt mắt một lần để cảm nhận hơi ấm từ tay nàng, nắm chặt nó đi ra ngoài.
#Au
Đừng ai hỏi là tại sao hai người đàn ông dễ dàng buông bỏ như vậy nha. Vì đơn giản thôi, tình yêu là phải cho đi thì mới gọi là tình yêu được, càng níu kéo thứ không thuộc về mình thì càng xa thôi. ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Chồng [ cover ]
FanfictionTác giả : Trannguyen140499 _ Đã xin phép tác giả rồi nhé mọi người _ Có H, ngược nhẹ thôi :> Alo anh em shipper, ai có CMND/ CCCD mới được đọc fic này nhennn