Ở bãi đất trống gần bệnh viện Thánh Tâm, Kevin và Martha đang chăm chú sửa chiếc máy cuối cùng. Trận đấu này rất thoải mái đối với những người mang vai trò giải cứu như họ vì Melly có kĩ năng chạy trốn cực kì tốt, cô ấy sử dụng mật ong và đàn ong của mình đúng cách khiến hunter không tài nào bắt được.
"Nghe nói hôm qua anh từ chối Demi?"- Khi chiếc máy sắp xong, Martha bất chợt hỏi.
"Ôi trời, cả trang viên đã biết chuyện này rồi sao?"- Kevin bật cười, nụ cười có phần bất đắc dĩ.
"Anh không thích cô ấy? Tôi thấy hai người rất hợp nhau, một người pha rượu, một người uống rượu, mỗi lần hai người nói chuyện với nhau đều cười rất vui vẻ. Anh còn khen cô ấy xinh đẹp."
"Cô để ý kĩ thật đấy. Đúng là ở cạnh cô ấy rất vui, nhưng đó chỉ là tình bạn."-Kevin ngừng một chút rồi nói tiếp.- "Hơn nữa, phụ nữ cả thế giới này trong mắt tôi đều xinh đẹp."
Martha nhớ lại những lần Kevin liều mình khi giải cứu những cô gái trong trang viên, quả thật anh ta đối xử với ai cũng như nhau: Chỉ cần là phái nữ, anh ta đều dốc lòng bảo vệ, thậm chí chấp nhận hy sinh cả tính mạng. Dịu dàng như thế, quan tâm như thế, bảo sao anh ta được nhiều người thích dù đối với anh ta tất cả cũng chỉ là bạn bè.
"Ai thích phải anh đúng là đáng thương."
Martha chỉ lẩm bẩm trong cổ họng, nhưng tiếng vang ầm ĩ của máy mã hóa sắp được hoàn thành cũng chẳng thể lấn át thanh âm bé nhỏ ấy truyền vào tai Kevin, anh ta nhướng mày.
"Không ngờ cô lại đồng tình với người khác."- Cô nàng điều phối viên này chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện tình cảm, Kevin cứ tưởng trong đầu cô ấy chỉ có đồng đội, đồng đội và giải cứu đồng đội.
"Không, tôi đáng thương cho chính mình."
Kevin không kịp tiêu hóa hết ý nghĩa trong lời nói của Martha, anh ta trơ mắt nhìn bóng lưng cô nàng xa dần, hình như đó là hướng Melly và hunter đang đuổi bắt.
Sau khi nói xong một câu nói gần như là thổ lộ tình cảm, cô ấy biến mất nhanh như thỏ vậy.
Anh chàng cao bồi lặng người, đôi mắt buồn bã, môi lẩm bẩm gì đó nhưng chẳng ra lời, dường như đó là 'xin lỗi'.
5 máy hoàn thành, Martha đang hỗ trợ Melly bằng cây súng pháo sáng của mình, chỉ có Kevin và Jose đứng ở cổng chờ đợi.
"Cậu nhẫn tâm thật đấy."- Jose nói.-"Cậu để Martha rời đi như thế khác nào từ chối cô ấy."
Anh chàng cao bồi ngạc nhiên nhìn Jose.
"Ôi đừng nhìn tôi như vậy, lúc đó tôi chỉ đi ngang qua, vô tình nghe thấy, vô tình nhìn thấy thôi."
Đi ngang qua mà anh và Martha đều không phát hiện? Kevin nghĩ thầm, anh ta nghi ngờ Jose cố tình trốn đi và nhìn hai người giải mã. Nhưng mà anh vẫn giải đáp thắc mắc của Jose.
"Tôi không thể cho cô ấy thứ cô ấy muốn được."
"Thứ gì cơ? Tình cảm của cậu?"- Jose khá thông minh và nhanh nhạy trong vấn đề này.-"Cậu có bị ngốc không, rõ ràng cậu thích cô ấy."
"Tại sao anh lại nghĩ là tôi thích cô ấy?"
"Cậu hy sinh tính mạng để bảo vệ cô ấy, lúc cô ấy cười cậu cũng cười, lúc cô ấy buồn cậu cũng buồn."
"Tôi đối xử như vậy với tất cả cô gái."- Kevin đáp lời.-"Đối với tôi, phái nữ là để được yêu thương và bảo vệ."
"Đồ ngốc, cậu thậm chí còn chẳng nhận ra mình thích ai."- Jose lắc đầu ra vẻ bó tay, ánh mắt Kevin nhìn Martha, cách Kevin đối xử với Martha, nếu cô ấy không đứng thứ nhất thì chẳng còn cô gái nào đứng thứ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction - Identity V] All couple
FanfictionMột bộ truyện mình đã viết từ khá nhiều năm trước, cứ ngỡ giờ chẳng còn ai đọc nữa, nhưng hôm nay nổi hứng vào wattpad thì chợt nhận ra cũng có nhiều độc giả mới đấy chứ... Cảm ơn các bạn vì đã ghé qua nơi này.