Vô Cứu nằm gục trong góc phòng, cơ thể rã rời không thể cử động, anh cảm giác nó chẳng là của mình nữa. Phải rồi, bây giờ anh đâu có được tự do.
Căn phòng sạch sẽ nhưng tối tăm, bao quanh Vô Cứu là một chiếc lồng sắt xinh đẹp, chúng được trạm trổ rất tinh xảo với những đóa hoa hồng vàng rực rỡ. Nhưng sự đẹp đẽ ấy khiến Vô Cứu kinh tởm, anh ghê sợ những thứ đó- những thứ đang giam cầm anh nơi đây.
Và thứ anh sợ hãi hơn tất cả là chủ nhân của căn phòng này, kẻ bắt nhốt anh nhưng cũng là kẻ mà anh yêu tới sâu đậm.
Phạm Vô Cứu là một hunter mạnh mẽ, anh cùng Tạ Tất An là ác mộng của biết bao survivor. Cho đến khi sa vào lưới tình với con mồi có đôi mắt xinh đẹp và vẻ mặt u buồn ấy, anh chưa từng nghĩ rằng... Có một ngày mình sẽ trở thành vật sở hữu riêng của hắn.
"Thả tôi ra."- Anh gằn giọng còn Aesop thì mỉm cười dịu dàng đứng ngoài chiếc lồng, trong mắt Vô Cứu lúc này, kẻ đó còn đáng sợ hơn cả ác ma.
"Sao có thể được chứ, em là của tôi, chỉ cần tôi nhìn em là đủ rồi."- Aesop thản nhiên mở chiếc lồng và bước vào, Vô Cứu đã bị hắn hạ thuốc nên không thể cử động, chỉ có thể tức giận dõi theo từng động tác của hắn. -"Em phải ngoan ngoãn."
Hắn nói rồi đưa tay miết nhẹ lên khuôn mặt của Vô Cứu, đôi mắt say mê nhìn anh, tựa như đang nhìn thứ trân quý nhất thế gian. Đúng vậy, đối với Aesop, Vô Cứu là báu vật vô giá mà hắn sẽ mãi mãi cất giấu cho riêng mình.
"Cút đi."- Từ khi kẻ có nhân cách kinh tởm và sự chiếm hữu quá cao này xuất hiện, Vô Cứu đã biết, Aesop mà anh yêu chết rồi.
"Em không được nói những từ như thế."- Aesop cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của Vô Cứu, trong khi hai tay kia đang lướt trên cổ áo của anh. - "Phải phạt mới được."
Thời gian vẫn cứ trôi đi.
Rồi cũng đến một ngày, Vô Cứu biến mất.
Có lẽ anh sẽ mỉm cười khi thấy khuôn mặt hoang mang của Aesop, hắn điên cuồng tìm kiếm anh. Chẳng còn vẻ ngoài lạnh nhạt và bất cần với mọi thứ trên thế gian, Aesop như biến thành một con người khác, hắn ra tay với bất kì ai mà hắn cho rằng đã giấu anh đi, kể cả survivor hay hunter.
Nhưng kết quả vẫn chẳng còn gì cả.
Jose thở dài nói với hắn: "Wu Chang tan biến rồi, vốn dĩ họ đã chết và trở thành linh hồn trong chiếc ô, rời khỏi chiếc ô đó quá lâu..."
Hắn không tin, hắn không tin Vô Cứu đã chết, chắc chắn... chắc chắn anh vẫn còn ở đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction - Identity V] All couple
FanfictionMột bộ truyện mình đã viết từ khá nhiều năm trước, cứ ngỡ giờ chẳng còn ai đọc nữa, nhưng hôm nay nổi hứng vào wattpad thì chợt nhận ra cũng có nhiều độc giả mới đấy chứ... Cảm ơn các bạn vì đã ghé qua nơi này.