All x Vera

589 45 3
                                    

 "Đi thôi."- Fiona thì thầm bên tai tôi, giọng nói ấm áp ấy dường như có ma thuật làm tôi bớt sợ hãi đi phần nào.

 Chúng tôi bước qua cánh cổng của Fiona và dò dẫm trong trang viên xa lạ. Số cổng mà cô ấy tạo ra cũng có giới hạn, vì thế, hai người phải cẩn thận hết sức để tránh né những hunter.

 Fiona dẫn tôi men theo hành lang tối tăm để tiến tới căn phòng cuối cùng, tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại có vẻ thân thuộc với nơi này?

 Ánh sáng càng lúc càng thưa thớt hơn.

 Từ khi bị nhốt ở đây, tôi đã không có khái niệm về thời gian nữa. Tôi chẳng bao giờ biết sắc trời ngoài kia như thế nào, nơi đây giống như một cái lồng, ban ngày cũng như ban đêm.

 Tối tăm và u ám đến đáng sợ.

 Đôi mắt đã quen với bóng tôi khiến tôi có thể lờ mờ nhìn thấy trong căn phòng.

 Những vòng tròn ma thuật kì dị với màu đỏ tươi như máu chằng chịt khắp mọi nơi- trên sàn nhà, trần nhà và cả 4 bức tường.

 Kẻ đứng giữa căn phòng ấy không ai khác là Hastur...

 Vị thần của tai ương và đau khổ.

 "Ngài sẽ giúp chúng ta."

 Fiona cảm nhận được tôi đang sợ hãi, cô ấy nắm chặt lấy tay tôi hơn và thì thầm.

 Thật sao? Vậy tại sao bàn tay của người cũng đang run rẩy?

 Những con mắt đỏ tươi trong bóng tối gắt gao nhìn chằm chằm chúng tôi, kẻ đó cất tiếng, chậm rãi và âm trầm, giống như thanh âm từ địa ngục.

 "Nhắm mắt lại."

 Vào khoảnh khắc tôi nhắm mắt, tôi có thể cảm nhận được bàn tay Fiona đang nới lỏng, tôi cố gắng nắm chặt lấy cô ấy, nhưng ý thức của tôi dần tan rã và mất đi.

-----------------------------

 "Vera? Tại sao có mình cô trở về thế? Fiona đâu?"

 Khi tỉnh lại, người tôi thương đã không còn ở bên tôi.

 Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói của cô ấy, từ rất lâu rồi.

 "Cái gì cũng có giá của nó."

 Giống như là... biến mất để tôi được giải thoát?

 Tại sao chứ Fiona? Người có biết nếu không có người, cuộc sống của tôi sẽ chẳng có ý nghĩa gì?

 Kể cả khi phải trải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất, chỉ cần nghĩ về người, tôi vẫn sẽ tiếp tục chịu đựng.

 Nhưng người không cho tôi cơ hội ấy, người hi sinh bản thân để cứu kẻ tồi tệ này.

 Khi phát hiện người không trở về, thậm chí tôi đã muốn quay lại, nhưng trang viên của hunter đâu phải một nơi mà tôi có thể vào được.

 Tôi đã muốn chết, nhưng nghĩ đến người, tôi vẫn cố gắng sống tiếp, cố gắng tồn tại để nhìn thấy người- một lần nữa.

 "Đừng đau buồn thế nữa, Vera, tôi luôn ở cạnh em mà."- Naib giữ lấy hai vai tôi, đôi mắt tràn ngập sự xót xa. Gương mặt rực rỡ ấy đã từng là điều tôi thích, nhưng bây giờ, nó chỉ còn sự u ám, tối tăm và mệt mỏi. Tất cả là vì tôi.-"Em không thể nhìn tôi sao? Vera?"

 Cậu ấy ôm chặt lấy tôi.

 Tôi vẫn ngẩn người nhìn vào không trung.

 Xin lỗi, tình cảm của cậu, tôi không thể đáp trả.

 Bởi vì, nơi này chỉ chứa được một người mà thôi.

 Vĩnh viễn.

-----------------------------

 Tôi chán ghét sự sắp xếp của chủ trang viên, hắn biết tôi cần gặp Hastur, vì thế, không có trận đấu nào của tôi hunter là Hastur cả.

 Tôi gặp phải những hunter khác- những kẻ luôn dùng ánh mắt xem kịch nhìn tôi và nụ cười đầy chế nhạo.

 Bọn chúng sẽ không giúp tôi, nhưng có lẽ... người này có thể?

 "Wuchang... Làm ơn..."- Tôi quỳ xuống chân ngài ấy, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu. Người này từng là ác mộng của tôi, nhưng đau khổ khi ấy chẳng thể so được với lúc này. Fiona quan trọng hơn tất cả, tôi có thể đánh đổi mọi thứ chỉ để cô ấy trở về.

 Hắn lại cẩn thận bế tôi lên, vẫn giống như hành động trong kí ức...

 Chỉ là, khi ấy trong căn phòng tối tăm, tôi chỉ thấy hoảng loạn đến tận cùng. Giờ đây, tôi có thể nhìn được ánh mắt dịu dàng của hắn.

 Ánh mắt hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt của hunter, tôi tin chắc đó chỉ là ảo giác mà thôi.

 "Ta có thể giúp em."- Đôi môi của hắn lướt nhẹ bên tai tôi.-"Đổi lại... ở bên ta. Mãi mãi."

 "Được."

-----------------------------

 Viết xong mới nhận ra là một chuỗi Vera. Có lẽ đều là một người đặt... 

[Fanfiction - Identity V] All coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ