Bane x Lucky Guy

1.8K 170 24
                                    

 Lucky Guy bước thật chậm trong khu rừng, đôi mắt cậu lấp lánh ánh sáng những chú đom đóm, màu xanh dịu dàng của cực quang tràn lên mọi cảnh vật, cũng tựa như ôm lấy cậu vào lòng. Nơi đây thật sự rất đẹp, nhưng yên tĩnh một cách kì dị...

 - Trở về đi.

 Thanh âm bất chợt của một người đàn ông khiến Lucky Guy giật mình, cậu hoảng sợ lùi một bước khi chứng kiến thân hình to lớn đang đứng đó, với chiếc đầu hươu thay thế cho đầu người.

 - Ngươi... ngươi...

 Hắn là ai? Một tên quái vật? Chẳng lẽ hắn chính là kẻ khiến cho những người trong làng biến mất.

 - Trở về... hoặc chết.

 Thanh âm người đàn ông đó trầm dần, hắn lặng yên nhìn thân hình bé nhỏ trước mặt, một con người ngu ngốc.

 - Tôi đến đây tìm những người trong làng bị mất tích... Làm ơn... hãy cho tôi biết họ ở đâu... tôi nhất định sẽ rời khỏi đây ngay...

 - Bọn chúng chết rồi.

 Câu trả lời của người đàn ông khiến Lucky Guy sững sờ tại chỗ, cậu sợ hãi, vì dường như cậu đã đoán ra điều gì đó.

 - Vì... vì sao...

 - Bọn chúng muốn phá hủy ngôi nhà của ta. Còn ngươi... cút khỏi đây hoặc chết.

 Đây là lần đầu tiên sau vụ việc đó Bane nói chuyện nhiều với một con người như vậy, hắn luôn giết tất cả mọi người khi chúng bước một chân vào khu rừng này. Nhưng Lucky Guy thì khác, khi nhìn dáng vẻ sợ hãi và thân hình bé nhỏ của cậu, hắn biết cậu chẳng thể làm hại gì tới mình.

 - Không... có những người mất tích trong khu rừng này... mọi người vào tìm họ... và càng nhiều người mất tích hơn... họ không hề muốn phá hủy ngôi nhà của anh...

 - Ngươi nghĩ ta quan tâm điều đó sao? Ta sẽ không bao giờ tin tưởng con người nữa. Chiếc đầu này là những gì lũ con người độc ác gây ra.

 Lucky Guy nhìn Bane, lồng ngực cậu đập càng mạnh, không phải vì sợ hãi... mà là vì đau đớn. Lucky Guy biết mình là một kẻ ngu ngốc, cậu luôn muốn giúp đỡ mọi người, đến mức luôn có những kẻ lợi dụng lòng tốt của cậu, như cái cách mà bọn họ cầu xin cậu vào đây... dù chưa từng có ai quay trở lại...

 - Xin lỗi... thật sự xin lỗi. Tôi biết chắc chắn anh đã chịu tổn thương rất to lớn... Nhưng làm ơn đừng giết những người vô tội đó... Tôi nhất định sẽ nhắc họ không bao giờ được vào đâ...

 Lucky Guy chưa nói hết đã bị Bane dùng chiếc móc xích kéo cậu đến trước mặt hắn, hắn ngắm nghía khuôn mặt cậu một lúc.

 - Ta sẽ tha cho bọn chúng... nếu ngươi ở lại đây với ta.

 - Đ- Được!

-----------------------------

 Bane đã sống một cuộc sống đầy cô độc cho đến cái ngày mà hắn muốn có một người bạn. Sự tốt bụng và hiền lành của Lucky Guy khiến cuộc sống u ám của hắn trở nên tốt đẹp hơn, hắn dường như không bao giờ muốn chấm dứt nó. Hai người ngày càng quen thuộc với nhau, Bane quyết định kể lại câu chuyện của mình cho Lucky Guy.

 - Những kẻ đó thật tồi tệ, quả thật chúng phải trả giá xứng đáng!

 Lucky Guy giận run người, lồng ngực khó chịu khi phải nghĩ đến những gì Bane đã trải qua.

 - Không phải cậu bảo tôi phải tha thứ cho lũ người đó sao? Cậu tức giận lắm à, vì tôi?

 Bane mỉm cười vào xoay đầu Lucky Guy, nhìn khuôn mặt bé nhỏ ấy nhăn nhó.

 - Những người tôi nói là những dân làng vô tình lạc vào khu rừng này... Tôi sẽ không tha thứ cho những kẻ muốn phá hủy ngôi nhà của người khác, dù cho chúng có là ai đi nữa. C-chứ... chứ không phải tôi tức giận vì anh! Đừng có mà hiểu lầm! Agh!!! Cái ánh nhìn đó là sao? Đừng có che mặt nữa, tôi biết thừa là anh đang cười! Chết tiệt!

[Fanfiction - Identity V] All coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ