Một con mèo đen.
Tôi nhìn chú mèo trên mặt đất, thầm than, thật xinh đẹp.
Cậu ta có bộ lông đen tuyền không chút tạp chất, đôi mắt hổ phách đầy tinh anh như đang phát sáng giữa nơi tăm tối này.
Tôi tự hỏi tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây, nhưng nghĩ lại, trong cái nhà thương điên cũ kĩ này còn có quạ và chuột nữa, thêm một con mèo cũng chẳng có gì kì quái.
Tôi vừa giải mã chiếc máy vừa quan sát chú mèo, trận đấu có vẻ yên tĩnh một cách kì lạ.
Việc giải mã đã hoàn tất, tôi tiếp tục chạy đi kiếm một chiếc máy khác, cậu ta cũng đi theo tôi, với những bước đi uyển chuyện và nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động.
Một con mèo kì quái.
Đã 4 chiếc máy xong rồi, vẫn chưa có thông báo ai bị thương hay bị hunter đuổi, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Nhưng có lẽ đây là điều tốt, trận đấu này survivor sẽ thắng, chỉ còn một chiếc máy nữa thôi.
Bỗng chợt, trái tim tôi đập thật mạnh và cả người đều run rẩy, tôi cảm thấy lạnh lẽo, sự kinh sợ lấp đầy trí não và tôi không còn suy nghĩ được gì nữa... hunter đang ở gần.
Tôi lập tức trốn vào cái tủ gần đó, hắn vẫn chưa nhìn thấy tôi.
Chiếc tủ này rất lớn, vì thế tôi ngồi xuống và ôm lấy đầu gối của mình, cầu nguyện hắn không phát hiện. Một cục lông ấm áp cọ vào chân khiến tôi hơi ngứa... chú mèo đó... cậu ta cũng chui vào đây.
Tôi ôm cậu ta vào lòng, hơi ấm từ cậu ta khiến tôi cảm thấy an tâm hơn, thật kì lạ.
Chú mèo dụi dụi vào bàn tay tôi, dường như cậu ta rất thích được tôi vuốt ve.
Cảm giác sợ hãi đã tan biến, trái tim cũng trở lại nhịp đập ban đầu, hunter không còn ở gần đây nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm và bước ra khỏi cánh tủ.
Chú mèo vẫn nằm trong vòng tay của tôi, cậu ta nhất quyết không rời khỏi, tôi cũng rất thích cảm giác ấm áp và mềm mại này... Tôi nghĩ, tôi sẽ mang cậu ra ra khỏi đây.
Nhưng tôi không thể làm điều đó, khi chiếc máy mã hóa cuối cùng hoàn tất, khi tôi đang chờ cánh cổng mở ra, hunter xuất hiện.
Những gì tôi có thể làm là ôm chú mèo chạy trốn, hắn giơ cao cây dù và đập vào gáy tôi, tôi trở nên mê man và không còn cảm giác gì nữa.
Tôi bị ngất.
Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong phòng, những survivor khác bảo hunter đã bế tôi và mang ra cổng.
Hắn tha tôi.
Nhưng chú mèo ấy... Tôi mong mình sẽ gặp lại cậu ta...
-------------------------------
Hắn cảm thấy thật là nhàm chán.
Khi Bạch huynh săn kẻ khác, những gì hắn có thể làm là theo dõi, linh hồn của hắn bị giam giữ trong chiếc ô, không có cách nào có thể thoát ra nếu không có một thân xác.
Nhưng hắn nhìn thấy một con mèo.
Hắn tách một phần linh hồn của mình vào nó và đi loanh quanh, hắn gặp một cô bác sĩ nhỏ đang chăm chú giải mã, cô ta rất hoảng sợ khi cảm nhận được Bạch huynh của hắn.
Trong cái không gian chật hẹp và tối tăm này, cô ta ôm hắn vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn. Tiếng thở dốc của cô ta nghe thật đáng yêu, và mùi hương từ cơ thể đó khiến hắn say mê.
Hắn muốn cô ta trở thành của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction - Identity V] All couple
FanfictionMột bộ truyện mình đã viết từ khá nhiều năm trước, cứ ngỡ giờ chẳng còn ai đọc nữa, nhưng hôm nay nổi hứng vào wattpad thì chợt nhận ra cũng có nhiều độc giả mới đấy chứ... Cảm ơn các bạn vì đã ghé qua nơi này.