Wuchang x Jose

450 34 6
                                    

 Tôi tìm thấy nó rồi, một thứ thất lạc trong chuyến tàu, thứ mang theo bí ẩn về sự biến mất của cha và những món đồ khác.

 Cuối cùng tôi cũng đã thấy nó.

 Lần này, tôi sẽ không để mất nó nữa.

 Nhưng, lấy được nó bằng cách nào?

 -----------------------------------------------

"Trả lại đây."

 Bên tai là tiếng sóng biển gào thét, tiếng kêu cứu đầy hỗn loạn và thanh âm thời gian vỡ nát. Mặc kệ những ảo giác đang không ngừng cuộn trào trong tâm trí, tôi ôm chặt chiếc ô vào lòng.

 Bóng đen lan tràn trên mặt đất, phát ra âm thanh như tiếng khóc nỉ non, lại như tiếng mưa rơi vào vũng nước. Chúng xông về phía tôi, vươn lên từ mặt đất, cố bám lấy tôi và dữ dội như muốn xé tan cơ thể này thành nhiều mảnh. 

 Giọng nói bất lực của hắn vẫn vang vọng, hoảng loạn, đau khổ và phẫn nộ, kẻ đuổi theo tôi dường như đã phát điên.

 Tôi không dám quay đầu nhìn lại, chiếc ô trong lòng càng lúc càng nóng, chính nó cũng muốn thoát khỏi tôi, và tôi sẽ không để điều đó xảy ra.

 Đôi chân vẫn cứ chạy về phía trước, không biết đã trôi qua bao lâu rồi, dù cả cơ thể này đều tê dại, thanh âm sau lưng tôi vẫn chưa ngừng.

 Thứ sinh vật kì lạ trên mặt đất cuốn lấy cổ chân tôi, tôi ngã nhào, một tay ôm chiếc ô, một tay chống lên mặt đất, gắng sức bò về phía trước.

 Chúng lan lên khắp toàn thân tôi, từng nơi chúng chạm vào đều đau đớn, giống như những lưỡi dao nhẹ nhàng lướt trên làn da, màu đỏ thẫm thấm ướt cả áo quần.

 Mùi vị của chết chóc bao trùm trong không khí, tôi chẳng thể cử động, khó khăn ngước mắt nhìn kẻ đó.

 Tạ Tất An cúi xuống, mắt hắn không dời khỏi chiếc ô trong lòng tôi, đáy mắt vẫn sót lại một tia cảm xúc, tôi chợt nhớ lại những âm thanh gào khóc của hắn khi nãy, hóa ra, đó không phải ảo giác. Đối với hắn, chiếc ô này quan trọng đến vậy.

 Hắn dùng một tay kéo tóc tôi, nhấc đầu tôi lên, sinh vật màu đen lan tràn toàn thân cũng đi đến trên mặt tôi, tôi chỉ cảm thấy đôi mắt nóng rát, thứ chất lỏng nóng hổi lướt trên má, xuống cằm, rồi đến cổ.

 Tôi cố gắng mở mắt ra, nhưng chỉ có thể thấy loáng thoáng bóng người, chiếc ô vẫn nằm trong lòng tôi, cả cánh tay siết chặt lấy nó, coi nó như một bộ phận của cơ thể.

 Tôi chẳng suy nghĩ được gì hết, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng bỏ mạng như thế này- bằng một cách đau đớn nhất. Những lưỡi dao nhảy múa trên làn da tôi, sự sống xói mòn dần dần và từng thời khắc đều làm tôi đau khổ. Rõ ràng tôi đã biết trước rằng điều này sẽ xảy ra, nhưng bây giờ, tôi mới thật sự hoảng loạn. Tôi chẳng biết mình cần làm gì, liệu trả lại chiếc ô có khiến điều này chấm dứt? Không, hắn giết tôi dễ dàng như giết một con kiến, nhưng hắn không làm thế, hắn muốn hành hạ tôi, và chẳng có lí do nào để hắn tha cho tôi cả.  

 Bàn tay đó vẫn vững vàng nhấc đầu của tôi, tôi muốn giãy giụa, nhưng không còn chút sức lực nào.

 -----------------------------------------------

 Toàn thân nóng rát, nhưng tôi nghĩ thế này vẫn dễ dịu hơn sự đau đớn trước đó nhiều. Tôi nhận ra mình vẫn còn sống, nhưng có cố thế nào cũng chẳng thể mở mắt ra. Tôi cũng chẳng thể cử động, tứ chi đều tê liệt, dường như cơ thể này không còn là của tôi nữa.

 "Sao đệ không giết hắn?"

 Tiếng của tên hunter đó... 

 "Chẳng phải huynh cũng không ra tay sao?"

 "Lúc đó, hắn khiến ta bất ngờ."- Im lặng một lúc, người đó mới nói tiếp.- "Dù có ngất đi, hắn vẫn ôm chặt chiếc ô. Có lẽ nó rất quan trọng với hắn, như với ta và đệ vậy. Ta chỉ muốn biết vì sao thôi."

 "Thật ư?"

 Có một bàn tay đặt lên trán tôi, hơi lạnh từ bàn tay ấy khiến cơ thể nóng ran của tôi dễ chịu hơn hẳn.

 "Còn đệ không giết hắn vì... Cảm giác ở cạnh hắn cũng không tệ."

 Sau đó là tiếng cười kì quái, tôi cảm thấy sợ hãi hơn là vui mừng. 

[Fanfiction - Identity V] All coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ