"Fiona... chạy đi."
Tôi sững sờ nhìn cô ấy đang cố gắng đẩy tôi vào cánh cổng và lao về phía hunter. Những lưỡi dao sắc bén kia đâm vào thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồng phục y tá, Emily gục xuống, đôi mắt vẫn dịu dàng nhìn tôi và miệng khẽ cong lên thành một nụ cười.
Thật méo mó làm sao.
Người tôi yêu nằm đó, giữa vũng máu đỏ thẫm tựa như bông hoa hồng nở rộ. Đẹp đẽ đến đau lòng.
Cô ấy đẩy tôi ra khỏi cánh cổng, người đã thoát trận đấu không thể trở lại nữa...
Tôi điên cuồng gào thét tên của cô ấy trong khi trái tim chỉ còn một màu đen u ám. Trí não dần trở nên trống rỗng, tôi chẳng thể nghĩ được gì cũng chẳng thể kiểm soát cơ thể của chính mình. Hai tai ù đi còn cổ họng đau đớn như bị xé rách. Mắt tôi vẫn in đậm màu đỏ của máu, những giọt nước trong suốt ấy cũng chẳng thể xua tan.
Tôi chỉ biết, Emily... thiên thần của tôi đã rời bỏ kẻ cô độc này. Tôi đáng chết hơn cô ấy hàng nghìn lần, tại sao? Tại sao cô ấy phải hy sinh vì tôi?
Chiếc khóa thánh lạnh lẽo ấy vẫn nằm trong tay tôi.
Vị thần ấy đã nói... chiếc cổng có thể quay trở về quá khứ hay đi đến tương lai. Chỉ là... tôi không được phép thay đổi bất cứ điều gì.
Tôi không thể cứu Emily, nhưng vậy thì sao chứ? Chỉ cần mỗi khoảnh khắc cô ấy rời xa tôi, tôi lại quay trở về.
Chỉ cần ở bên Emily, dù thời gian của tôi có ngừng lại, tôi cũng cam lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction - Identity V] All couple
FanfictionMột bộ truyện mình đã viết từ khá nhiều năm trước, cứ ngỡ giờ chẳng còn ai đọc nữa, nhưng hôm nay nổi hứng vào wattpad thì chợt nhận ra cũng có nhiều độc giả mới đấy chứ... Cảm ơn các bạn vì đã ghé qua nơi này.