"Emily, chị ổn chứ?"
Bàn tay ấy cẩn thận nắm lấy tay tôi. Cậu nhìn tôi với ánh mắt lo lắng và rất đỗi dịu dàng.
"Chị ổn."- Tôi cố gắng nở nụ cười khi ngón tay vẫn không ngừng run rẩy. Tiếng tim đập càng lúc càng dồn dập hơn, lồng ngực khó chịu như muốn nổ tung và toàn thân đều tê dại.
Tôi không muốn làm Aesop lo lắng, nhưng cơ thể này cứ phản ứng như vậy.
Naib vô tình dẫn hunter đến đây, tên đồ tể máu lạnh đó đã nhanh chóng phát hiện ra tôi và Aesop, gã bỏ qua người lính đánh thuê khỏe mạnh kia để tiến đến chỗ chúng tôi.
Aesop nhanh chóng che chắn cho tôi và chạy về phía khác, dường như cậu ấy muốn dẫn hunter rời đi. Naib thì bế tôi lên và chạy xa khỏi nơi đó.
Từ khi tôi nhận ra, họ đã luôn bảo vệ tôi như vậy...
"Cảm ơn em... Naib..."- Naib đã đặt tôi xuống ở một vị trí an toàn, toàn thân cậu không chỗ nào là không có vết thương, may mà chúng chỉ là vết thương ngoài da, băng bó một chút là được.
Tôi cẩn thận chữa thương cho cậu ấy. Naib vẫn trầm mặc như vậy, một lính đánh thuê liều lĩnh và can đảm, luôn bảo vệ mọi người nhưng lại ít nói và hay tự gánh chịu nỗi đau. Tôi thường phát hiện ra cậu ấy giấu vết thương của mình chỉ vì không muốn mọi người lo lắng.
Naib chợt dùng ánh mắt có chút đáng thương nhìn tôi, với một vẻ mặt mà tôi chưa từng thấy... chẳng lẽ cậu ấy bị đau?
"Sao thế?"
"Tôi có thể ôm chị được không?"
Đó là một yêu cầu kì lạ trong tình huống này, nhưng tôi không nỡ từ chối nó.
"Được."
Nó giống như một cái chạm nhẹ hơn là ôm, Naib chỉ vòng tay qua lưng tôi một lúc rồi buông ra. Biểu cảm của cậu đã trở lại bình thường- thản nhiên như thể đây không phải trò chơi sinh tử.
"Tôi đi giúp Aesop."- Naib nói và nhanh chóng rời đi, cậu ấy không dám đối mặt với tôi... Chẳng lẽ là xấu hổ?
Chỉ còn 2 chiếc máy nữa.
Tôi vừa giải mã vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Mọi thứ vẫn bình yên đến lạ thường, dường như hunter đã mất dấu Aesop và quay lại rượt Naib. Có lẽ trận đấu này chúng tôi có thể thắng.
Con cú vẫn ở đó.
Tôi biết, Eli luôn quan sát tôi, cho dù tôi có bị hunter rượt hay không. Trận đấu với cậu ấy, tôi chưa bao giờ thấy con cú trở về vai của chủ nhân cả, nó luôn đậu ở gần tôi, sẵn sàng lao đến bảo vệ bất cứ lúc nào.
Tôi đã từng hỏi tại sao cậu ấy làm thế, có nhiều đồng đội gặp nguy hiểm cần sự giúp đỡ của cậu ấy hơn là tôi.
Eli đã trả lời rằng...
Vì tôi là ánh sáng duy nhất của cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction - Identity V] All couple
FanficMột bộ truyện mình đã viết từ khá nhiều năm trước, cứ ngỡ giờ chẳng còn ai đọc nữa, nhưng hôm nay nổi hứng vào wattpad thì chợt nhận ra cũng có nhiều độc giả mới đấy chứ... Cảm ơn các bạn vì đã ghé qua nơi này.