Violetta x Tracy

1.9K 187 7
                                    

 Thật xui xẻo. Là một vivor chuyên về sửa máy và cứu người, Tracy vừa vào trận đã đứng ngay cạnh hunter. 

 Không kịp gọi người máy ra, Tracy đã bị hunter Violetta rượt muốn phát khóc. Dù thể chất yếu, cô vẫn cố gắng chạy để câu thời gian cho đồng đội sửa máy, cô biết việc lên ghế lúc còn 5 máy là một áp lực rất lớn đối với survivor khác, cô không muốn kéo chân họ.

 3 máy sửa xong cũng là lúc Tracy bị Violetta bắt được và trói lên ghế. Cô gái thở dài, đây đã là giới hạn của cô rồi, hunter có hình nhện lần này quá mạnh.

 Đây là lần đầu tiên Tracy gặp Violetta, những trận trước đó cô chỉ gặp hunter hình người mà thôi, may mà cô không sợ nhện, thật sự rất ít người có thể bình tĩnh khi thấy một con nhện to và đáng sợ đến vậy...

 Trong lúc ngồi trên ghế tên lửa chờ người đến cứu mình, cô gái survivor với bản tính hiếu học và tò mò liền tận tình quan sát những chiếc chân tay giả của Violetta.

 - Cô ổn chứ?... Ý tôi là... những thứ đó... trông chúng có vẻ khá cũ rồi.

 Tracy dè dặt hỏi. Là một thợ máy, cô hiểu việc gắn những bộ phận giả vào cơ thể người gây đau đớn như thế nào. Có lẽ về một mặt nào đó, những hunter độc ác cũng có phần... đáng thương.

 Violetta nhìn Tracy một lúc rồi tiếp tục làm công việc của mình- chăng tơ xung quanh chiếc ghế.

 - Nếu cô bị đau... làm ơn hãy để tôi giúp cô...

 Tracy biết bản thân mình rất ngu ngốc khi muốn giúp đỡ một tên hunter... nhưng cô luôn như vậy, chỉ cần cô muốn thì cô sẽ tự tay thực hiện, không cần thiết phải có lí do.

Chẳng có ai đáp lời cô, Violetta chỉ chú tâm vào công việc của mình, có lẽ cô ấy cảm thấy việc một con mồi lại thương hại thợ săn thật là nhảm nhí.

 Thời gian ngồi ghế của Tracy sắp hết cũng là lúc ba người kia sửa xong 2 cái máy cuối cùng. Emma chạy ra mở cổng còn Servais và Kurt thì đến cứu cô.

 Đám tơ nhện mà Violetta giăng khắp nơi gây rất nhiều khó khăn cho họ. Servais và Kurt dính tơ đầy người, Servais cởi trói cho Tracy còn Kurt thì lôi kéo sự chú ý của hunter.

 Ba người cùng chạy đến cổng Emma đã mở, Violetta dí sát nút ở phía sau.

 "Rầm."

 Servais đã dập chiếc ván nặng trúng đầu Violetta, cô ấy khụy xuống, run rẩy dùng hai tay trước ôm đầu, phát ra những âm thanh nức nở đầy đáng thương.

 Tracy đứng khựng lại, dùng ánh mắt cầu xin nhìn đồng đội của mình.

 - Các cậu đi trước đi... Tớ sẽ ở lại đây.

 - Cậu có bị ngốc không hả Tracy? Ở lại cậu sẽ chết đó!

 Hai người cố ngăn cản Tracy, nhưng cô vẫn kiên quyết, họ đành phải ra ngoài trước.

 Tracy quay về kiểm tra vết thương cho Violetta, cô nhận ra những chiếc chân của cô ấy còn tệ hơn cô tưởng, chúng đã bị rỉ sét rất trầm trọng và đang ăn vào da thịt. Chỉ nhìn thôi Tracy cũng cảm thấy đau đớn, cô không thể ngăn nước mắt mình chảy ra...

 - Tại sao ngươi quay lại? Tại sao ngươi khóc?

 Giọng nói thật dịu dàng và dễ nghe biết bao, ai lại nghĩ nó phát ra từ một thân hình gớm ghiếc, từ một hunter độc ác?

 - Cô đau lắm... phải không...

 Tracy không biết mình nên làm gì nữa, đầu óc của cô trống rỗng, cảm xúc mất mát và sợ hãi này giống như khi những đồng đội khác của cô bị thương. Cô run rẩy ôm lấy Violetta.

 - Ta không đau...

 Violetta thì thầm, giọng nói nhuốm màu tang thương. Cô hơi chạm nhẹ vào thân hình bé nhỏ đang ôm mình... và treo cô ấy lên bóng tay.

 Tracy không giãy giụa... kết quả như thế này... chẳng phải cô đã đoán trước rồi sao...

 Nhưng Violetta đã đi lướt qua chiếc ghế, tiến tới chiếc cổng và đặt Tracy  ở đó.

 - Đi đi.

 Cô gái nhỏ không thể chống lại sức mạnh của một hunter, cô bị cưỡng ép thoát khỏi trận đấu với gương mặt giàn giụa nước mắt và thân tâm đau đớn vì Violetta.

 Chúng ta... nhất định sẽ gặp lại nhau...

Đến lúc đó, sẽ là tôi cứu cô.

[Fanfiction - Identity V] All coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ