Aesop x Hắc

633 68 6
                                    

 Tiếng sấm vẫn đang vang bên tai, Aesop ngồi dậy từ trên giường, cậu hơi khó chịu cau mày. Âm thanh này khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Chẳng hiểu sao lúc đấy trong đầu của Aesop hiện lên một ý tưởng kì cục, cậu muốn đi dạo vào lúc này và tự nghĩ rằng đó có thể là cách chữa mất ngủ.

 2 giờ sáng, Aesop đi bộ trên hành lang. Trang viên tối tăm và lạnh lẽo, không có một ánh đèn hay ngọn nến. Nhưng mọi thứ vẫn rất rõ ràng vì ánh sáng từ những tia chớp. Chúng chợt lóe lên rồi biến mất, đổ bóng Aesop trên nền nhà và để nó chìm vào bóng tối.

 Có một kẻ cũng như cậu.

 Aesop đứng im nhìn "con người" đó. Cả cơ thể của hắn như muốn giấu mình trong màn đêm, cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt người này, nhưng với cái dáng cao dong dỏng và gầy gò, không khó để đoán ra hắn là Wu Chang.

 Phạm Vô Cứu, kẻ luôn dùng vẻ mặt bình thản và dửng dưng với mọi việc, kẻ mà mọi người trong trang viên thường đặt cậu và hắn đứng cạnh nhau. Họ nói, biểu cảm của hai người rất giống.

 Có lẽ thật sự là như vậy, khi mà cậu có thể đánh hơi được mùi của đồng loại trên người hắn.

 Nhưng mà hắn không thể điên cuồng giống cậu.

 Aesop nở nụ cười kì dị sau chiếc khẩu trang, cậu tiến về phía trước, nheo mắt nhìn Vô Cứu.

 "Tại sao ngài ở đây?"

 "Ngươi không cần biết."- Vô Cứu lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu, thậm chí còn có chút ngạc nhiên khi nơi này có một survivor không sợ chết đến vậy. Hắn là hunter.

 "Đúng vậy"- Aesop trả lời và tiến đến gần hơn. Đôi mắt cậu hiện lên vẻ hưng phấn, Vô Cứu cũng có thể nhận ra, cậu hoàn toàn không có ý định che giấu nó.- "Chỉ cần anh ngoan ngoãn là được."

 Vô Cứu không bao giờ ngờ được, có một ngày hắn bị một survior dắt về phòng của mình. Hắn hoàn toàn có thể giết chết cậu ta ngay tại đây, nhưng đôi mắt khiêu khích đó khiến hắn không thể ra tay.

 Hắn có hứng thú với cậu. Và chắc chắn cậu ta cũng vậy.

 "Làm gì?"- Vô Cứu bị Aesop đẩy lên chiếc giường.

 "Tôi không ngủ được."- Aesop thản thiên nói và nằm xuống cạnh hắn.- "Chẳng phải anh cũng vậy sao?"- Và với vẻ mặt dĩ nhiên, cậu ta ôm hắn vào lòng.- "Thế này sẽ dễ ngủ hơn đấy."

--------------------------------------

 Phạm Vô Cứu không thể ngủ được vào những ngày mưa. Sự sợ hãi và trống rỗng luôn bao trùm lấy hắn, chẳng ai có thể hiểu được, kể cả Tất An. Nhưng đêm đó, hắn thật sự đã ngủ, một giấc ngủ rất ngon.

 Khi tỉnh dậy, thời gian đã không còn sớm. Vô Cứu tần ngần đứng trước cửa phòng. Hắn biết, đại sảnh có rất nhiều người.

 Aesop dường như biết suy nghĩ của hắn, cậu ta cười nhạt và nắm lấy tay hắn thật chặt, hắn không có cách nào dứt ra.

 Và dưới con mắt của mọi người, cậu ta dẫn hắn đi.

 Giống như muốn tuyên bố với tất cả mọi người rằng... hắn là của cậu.

[Fanfiction - Identity V] All coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ