Ta đã quá nhân từ với con mồi rồi.
Việc say mê trò chơi ngu ngốc này khiến ta gần như quên mất mục đích của mình khi đến trang viên.
Bức thư đầu tiên từ chủ trang viên đã dẫn ta đến đây. Lúc này, bức thư thứ hai đang ở trên tay ta, nhắc nhở rằng ta không được quên mục đích của mình.
A, làm sao ta quên được chứ. Ta phải giết hết tất cả bọn chúng, kể cả Aesop- con người khiến ta cảm thấy hứng thú, chỉ như vậy, ta mới có thể rời khỏi đây, gặp lại được người quan trọng nhất.
"Ta phải giết ngươi rồi."- Ta nói và đặt thanh kiếm của mình lên cổ kẻ đó, nhưng hắn vẫn không hề cử động, cũng chẳng hề sợ sệt, chỉ lẳng lặng nhìn ta.
Cái nhìn của hắn luôn khiến ta cảm thấy khó chịu.
Đôi mắt xám xinh đẹp nhất thế gian, dường như luôn luôn bình thản trước sinh tử, có thể nhìn thấu cả tâm can của con người.
Mà ta đâu phải con người nữa, tại sao ta lại sợ hãi ánh mắt ấy cơ chứ.
"Ồ, đến lúc rồi nhỉ."- Thanh âm trầm thấp của hắn không hề bị bóp méo qua chiếc khẩu trang. Aesop tiến về phía ta, khiến ta bất giác lùi lại.- "Lại gần tôi nào, hãy để tôi nhìn người lần cuối."
Đây là một yêu cầu khó mà từ chối, vì thế, ta bước đến gần hắn.
Bàn tay cầm kiếm hơi mỏi, vì sự di chuyển của chúng ta mà thanh kiếm cứa một chút vào cổ của hắn, khiến màu đỏ tươi chỉ trong chốc lát đã lan tràn trên làn da nhợt nhạt.
Dường như hắn không hề cảm nhận được sự đau đớn, chỉ chăm chú nhìn ta, khắc ghi thật kĩ gương mặt của kẻ giết mình.
"Thế là cũng đến lúc người giết tôi rồi."- Hắn thì thầm, đó là một tiếng nỉ non thật khẽ phát ra từ cổ họng, khác hoàn toàn với âm trầm bình thường của hắn. Ta còn có thể nghe thấy tiếng thở dài, hắn đang tiếc nuối điều gì?- "Người ghét tôi đến vậy sao?"
Ta chợt muốn né tránh ánh mắt sâu thăm thẳm ấy. Đồng thời cố gắng nói ra điều gì đó để làm tan biến bầu không khí kì quái hiện giờ, nhưng ta nhận ra mình chẳng thể nói gì cả.
"Cũng chẳng lạ, chúng ta vốn là kẻ thù mà nhỉ."- Aesop đưa tay, nắm lấy thanh kiếm bên cổ của mình. Hắn có đeo bao tay, nhưng lưỡi kiếm sắc bén ấy dễ dàng tạo ra một vết cắt, để rồi máu từng giọt, từng giọt rơi xuống vai áo.- "Nhưng trước khi chết, tôi chỉ muốn nói..."
"Khoảng thời gian ở bên người là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Cảm ơn."
Mưa rơi trên khóe mắt ta, lạnh buốt, chúng trượt trên gò má, đến cằm rồi tan biến. Chẳng hiểu tại sao, toàn thân ta run rẩy, tưởng chừng như có thể ngã khụy bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction - Identity V] All couple
FanfictionMột bộ truyện mình đã viết từ khá nhiều năm trước, cứ ngỡ giờ chẳng còn ai đọc nữa, nhưng hôm nay nổi hứng vào wattpad thì chợt nhận ra cũng có nhiều độc giả mới đấy chứ... Cảm ơn các bạn vì đã ghé qua nơi này.