Joker x Emily

1.3K 121 22
                                    

 Hắn dùng chiếc tên lửa kì dị đó phi đến ngay sau tôi. Chết tiệt, khi nhìn một chiếc chân không còn và dáng đi khập khiễng của hắn tôi còn nghĩ hắn là một hunter chậm chạp dễ bắt nạt chứ. Tôi vừa lăn qua ván cũng là lúc hắn xông đến, chiếc tên lửa đâm vào ván làm nó vỡ tanh bành, tôi rùng mình, vội vàng lượn lách qua những bức tường, dám thi chạy với hắn ở nơi vắng chướng ngại vật thì đúng là điên.

 Nụ cười tên này thật khủng bố quá, tiếng ré lên đúng kiểu mấy tên sát nhân trong phim kinh dị, cả chiếc mặt nạ đó nữa, chắc chắn đây là chú hề đáng sợ nhất tôi từng thấy. Hắn cứ dí sát sau tôi, mỗi khi hắn xông đến tôi luôn kịp nhảy qua cửa sổ hoặc lăn qua ván, những chiếc ván quanh đây hầu như đã bị hắn phá hết rồi, may mà hắn không thể phá tường được. Chỉ còn 1 chiếc máy nữa thôi, cố lên!

 - Chạy nhanh quá nhỉ?

 Hắn đang nói? Thật kì lạ khi thanh âm ấy không khó nghe như tôi tưởng... ngược lại, giọng của hắn rất dễ nghe, trầm khàn và có gì đó buồn bã...

 - Ha...

 Tôi thật sự muốn quay lại mắng hắn, rượt tôi từ lúc vào trận đến giờ, chẳng lẽ hắn không thể kiếm người khác mà chơi sao? Naib, Martha vốn thường nhây hunter giờ lại đi sửa máy. Nhưng tôi không thể nói được gì, chỉ phát ra những tiếng thở dốc, thật sự quá mệt!

 - Em nghĩ thân hình yếu ớt đấy có thể thoát khỏi tôi à?

 Hắn thì thầm ngay bên tai tôi, tôi nhận ra... tên hề đáng sợ ấy đã đứng cạnh tôi từ khi nào.

 - Vừa rồi chỉ là nhường em mà thôi. Chơi đùa vui đấy, cô bé ạ.

 Hắn ôm lấy tôi từ đằng sau, bàn tay to lớn với những chiếc móng vuốt sắc nhọn chạm vào eo tôi, kéo tôi tựa sát vào lòng hắn... AAA!!! Hắn đang sàm sỡ tôi kìa, tôi muốn băm hắn thành ngàn mảnh.

 Thanh âm chiếc máy phát điện cuối cùng đã được giải mã vang lên, bản đồ tràn ngập ánh sáng và văn vẳng tiếng còi báo hiệu một phi vụ trốn thoát thành công. Tôi nhắn cho 3 người kia mặc kệ tôi, dù sao chiến thắng là quan trọng nhất, tôi có hi sinh một ván cũng được. Ngồi trên chiếc ghế để bay về trang viên đâu phải điều gì quá tồi tệ.

 - Em bị bỏ rơi kìa.

 Hắn vẫn ôm lấy tôi, cúi người tựa đầu lên vai tôi, nặng quá!!! Tôi không thể đẩy hắn ra được, sự chênh lệch về sức lực thật đáng ghét.

 - Ngươi thua rồi.

 Tôi trả lời hắn như thế, kèm theo nụ cười chế giễu.

 - Ta chẳng quan tâm.

 Hắn từ từ thả tôi ra, vác tôi lên vai, tôi ghét tư thế này, sao hắn không thể dịu dàng một chút như cách tên Jack kia bế người nhỉ.

 Hắn thả tôi xuống trước cánh cổng... vậy là hắn quyết định tha cho tôi.

 - Tôi là Emily. Anh tên là gì?

 - Mọi người gọi tôi là Joker.

 - Tôi có thể nhìn mặt anh chứ?

 Khi đã biết bản thân an toàn, tôi bắt đầu rảnh rỗi để tò mò về những thứ khác, ví dụ như gương mặt đằng sau chiếc mặt nạ gớm ghiếc đó...

 - Được thôi.

 Joker cúi xuống để tôi tháo chiếc mặt nạ của hắn ra... Khuôn mặt ấy... khá là đẹp trai, chỉ là có chút buồn, nét buồn bã này hẳn là bẩm sinh, rất hợp với giọng nói của hắn. Tại sao hắn lại ép mình trở thành chú hề cười chứ?

 - Anh rất đẹp.

 Tôi thật lòng khen.

 - Cảm ơn em.

 Hắn mỉm cười xoa đầu tôi, và khi tôi chưa kịp phản ứng, hắn cúi xuống chạm nhẹ môi hắn vào môi tôi. Khoảnh khắc đó diễn ra chưa đầy một giây, nhưng vẫn khiến tôi điếng người... T- Tên này... tôi sẽ không tha thứ cho hắn đâu!!!

 Tôi bỏ đi trong tức giận, khi về đến trang viên còn bị mọi người trêu chọc nữa... hôm nay là ngày quái gì vậy.

[Fanfiction - Identity V] All coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ