Eli x Vera

713 59 12
                                    

 Tôi rất ghét một người, tôi tin cậu ta là khắc tinh của tôi, thứ luôn mang lại cho tôi sự xui xẻo đến tận cùng. Tôi ghét cái cách mà cậu ta tự mãn cho rằng mình biết rất nhiều thứ, những lời nói ngu ngốc cố gắng chứng tỏ bản thân hiểu rõ tôi. Tóm lại, đó là một tên tiên tri dỏm vô cùng đáng ghét.

 Những trận đấu nào gặp phải cậu ta thì tôi chỉ muốn ngồi lên ghế để tự sát cho nhanh, ngửi cùng một bầu không khí với tên đó đã khiến cho tôi khó chịu rồi. Nhưng tôi không thể làm thế- dù rất muốn, bên nào thua cuộc sẽ bị phạt rất nặng, dù tôi có khiến cậu ta thua đi chăng nữa, tôi mới là người thảm thiết nhất.

 "Lại gặp rồi."

 Cậu ta và tôi dùng ánh mắt khó chịu nhìn nhau khi ở trong phòng chờ trước trận đấu. Thật ra ánh mắt của cậu ta cũng chỉ là tôi tưởng tượng, vì đôi mắt đó bị che kín bởi chiếc khăn với hình vẽ kì quái. Nhưng từ cái giọng điệu đáng ghét đó thì chắc chắn cậu ta không ưa gì tôi- con nhỏ thỉnh thoảng giúp cậu ta được về trang viên sớm này.

 "Chơi tử tế đi. Tôi biết cô cũng không muốn thua."

 Tôi cười lạnh nhìn khuôn mặt chính nghĩa đó, tôi vẫn còn nhớ cái dáng vẻ bình thản của cậu ta trong trận đấu xếp hạng ngày hôm qua. Cậu ta đã cố tình thua trận, vì đó là trận đấu rất quan trọng đối với tôi, trận đấu để tôi lên hạng!

 "Tôi nghĩ câu đó nên dành cho cậu đấy."

-----------------------------

 Nơi này thật sự quá lạnh, thân hình tôi gần như đã bị tuyết che lấp, nỗi đau bao phủ toàn thân khiến tôi không thể tự đứng dậy được, gã hề đáng sợ đó cũng bỏ mặc tôi để đi săn kẻ khác. Tôi ghét như thế này, trơ mắt nhìn đồng đội bị đập, cảm nhận bản thân trở thành kẻ vô dụng nhất. Những con mắt trong tuyết vẫn nhìn chằm chằm tôi khiến tôi khó chịu muốn chết, thật sự chỉ muốn đứng dậy bứt hết bọn chúng, chúng cũng chính là nguyên nhân khiến tôi hồi phục chậm như thế này.

 Tôi nhìn thấy một bóng hình đen sì đang tiến đến gần, kẻ ăn mặc kín nhất trong số vivor, kẻ duy nhất chắc chắn không phải sợ cái lạnh của tuyết, kẻ đáng ghét nhất đối với tôi và cũng là kẻ duy nhất có thể giúp tôi...

 Và tôi biết mà, lí do cậu ta đến đây không phải để chữa thương cho tôi, mà là để cười nhạo.

 Cậu ta cúi xuống phủi hết tuyết bao phủ trên người tôi, bàn tay đáng ghét đó xoa đầu tôi như sờ vào một món đồ chơi vậy. Và rồi... cậu ta ôm tôi vào lòng.

 Kẻ ngu ngốc đó đang làm cái quái gì thế? Thay vì chữa thương cho tôi hay giải mã để xong trận đấu sớm thì lại làm thứ chuyện vô dụng này? Chẳng lẽ hắn đang lạnh tới nỗi cần tới cái xác tàn tạ của tôi để sưởi ấm?

 "Cô rất ghét tôi sao?"

 Âm thanh khàn khàn và hơi thở ấm nóng đượm mùi đàn ông phả bên tai khiến tôi có chút ngứa, cố gắng giãy giụa để gạt cái tên đáng ghét này ra nhưng cậu ta lại càng ôm tôi chặt hơn.

 "Đúng vậy, cậu mau buông tôi ra."

 "Nếu cô ghét tôi, tôi sẽ không bao giờ buông cô ra."

 "Vậy là cậu muốn tự tay tiễn tôi sao?"

 Tôi thật sự tức giận, thời gian không còn nhiều nữa, hai người kia đã bay về trang viên, giờ chỉ còn tôi và cậu ta ở nơi này làm chuyện vô nghĩa.

 "... Dù cô có đi đâu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ đi theo cô."

 "Cậu nói cái quái gì vậy hả, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, làm ơn..."

 "Nếu cô còn nói những lời làm tổn thương tôi như thế... tôi sẽ hôn cô đấy."

[Fanfiction - Identity V] All coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ