Norton x Patricia

448 42 4
                                    

 "Có sao không?"

 Patricia cẩn thận đỡ lấy Norton, dìu cậu đi vào căn nhà gỗ.

 Ngoài trời, gió và tuyết vẫn thi nhau rong ruổi, thổi bừng trong không khí mùi máu còn sót lại.

 "Ngồi xuống đây đi."

 Ngôi nhà này không có cửa sổ, từng cơn gió mang theo khí lạnh vẫn tràn vào đây, len lỏi qua làn da, khiến cả hai người tê dại. Nhưng vẫn tốt hơn là ở ngoài kia, bão tuyết vẫn chưa ngừng, chúng che khuất tất cả, những gì hiện lên trước mắt chỉ là một màu trắng toát.

 Bọn họ đang làm nhiệm vụ thường ngày- câu giờ hunter để đồng đội sửa máy thì bão tuyết đột nhiên đến, trò chơi này cũng không thể chơi tiếp được nữa, ai ai cũng tìm chỗ trốn cho mình, kể cả hunter. Nếu không, khi bão tuyết kết thúc chắn chắn mọi người đều bị vùi lấp.

 Khi hai người tìm chỗ trú Partricia mới phát hiện Norton bị thương, máu thấm ướt cả lưng áo, vết thương chắc chắn không nhẹ một chút nào. Nếu không có bão tuyết, chắc chắn cô sẽ không phát hiện ra, còn cậu ta vẫn sẽ vui vẻ trêu trọc hunter để vết thương càng nặng thêm.

 Con người kì lạ, dù có bị đau như thế nào, nụ cười trên môi của cậu ta vẫn chưa từng dập tắt.

 "Cởi áo ra đi. Tôi băng lại vết thương cho cậu."

 Dù trong thời tiết này cậu ta mà cởi áo thì sẽ bị cảm lạnh, nhưng vết thương kia cần xử lí nhanh, nếu không cậu ta sẽ mất máu mà chết mất. 

 "Được."

 Lúc này, Norton vẫn nhoẻn miệng cười và nhìn cô gái đối diện bằng ánh mắt vui vẻ. 

 Patricia trầm mặc xử lí vết thương cho cậu, lồng ngực nặng nề, cảm giác này thật tồi tệ.

 Trên người Norton không nơi nào mà không có vết thương, có những vết thương cũ đã kết vảy, nhưng lại bị vết thương mới chồng lên. Có những vết sẹo dường như tồn tại từ lâu lắm rồi, có mảng da lớn đổi cả màu, giống như trên mặt của cậu.

 Điều đáng sợ nhất là cậu ta đã quá quen với cảm giác đau đớn, đến mức, cậu ta bình thản đến kì quái và có thể nở nụ rạng rỡ như thường ngày.

 Patricia nhớ lại những lời Emily đã nói riêng với cô, không phải về những vết thương ngoài da có thể lành lại.

 "Căn bệnh tâm lí của Norton càng lúc càng nghiêm trọng."

  Emily không có cách nào để giúp cậu, cô cũng vậy, chỉ có thể đứng nhìn Norton nở nụ cười lừa dối với tất cả mọi người, thậm chí đánh lừa cả cảm xúc của chính mình.

 "Đừng buồn."- Norton đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt của Patricia, nhưng nhận ra làn da của cô đang ấm áp, còn tay mình lạnh ngắt, cậu ta lập tức bỏ tay ra.- "Tôi không thích nhìn gương mặt buồn bã của cô đâu."

 Patricia kéo căng khuôn mặt, dùng ánh mắt kì quái để nhìn cậu, lạnh giọng trả lời: "Tôi không buồn."

 Rồi cô ôm cậu vào lòng, muốn dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cậu.

 "Cô có nghe thấy tiếng tim của tôi đập không?"

 "Không."- Cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập loạn, chỉ vì ở gần con người này.

 "Cô đã nguyền rủa tôi à?"

 Patricia không trả lời, cô đang suy nghĩ xem có lúc nào mình vô tình nguyền rủa cậu ta không. Nhưng Norton coi như cô đã thừa nhận, cậu bật cười, nói tiếp:

 "Chắc chắn là vậy rồi, nếu không tại sao lúc nào tôi cũng nghĩ đến cô chứ."

[Fanfiction - Identity V] All coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ